Heart of ocean

tình cờ lục được 1 bài đã từng viết trong máy nhà, post lên cho trang đỡ buồn tẻ….

Trái tim ng` phụ nữ là bí mật của đại dương _ Rose Dawson & Jack Dawson

Khi em đang chết dần chết mòn trong những điều lệ phong kiến, trong những lễ nghi rắc rối, những con người quý tộc thượng lưu như muốn bóp nghẹt cuống họng,khiến em không thể thở được….Anh đã đến….anh đưa tay và kéo em ra khỏi cái bẫy có thể khiếne m chết bất cứ lúc nào.

Anh mạnh mẽ và đầy tự tin về cuộc đời mình,về những gì anh đã trải qua. Anh khiến trái tim em rung lên thổn thức, cảm giác yêu thương nồng cháy và em không thể sống nếu thiếu anh. Từ khi nào, một chàng trai nghèo của khu ổ chuột – phải, anh gọi anh như thế – đã len lỏi vào tim em,nhẹ nhàng và chính em cũng không hay biết..rằng em đã yêu anh mất rồi.

Nhưng em lại không đủ kiên quyết, không đủ dũng cảm bước chân ra khỏi ranh giới, qua khỏi bức tường đã ngăn cách 2 ta. Em phải làm sao đây? Em biết anh chính là tình yêu duy nhất của em, là người mà em không thể thiếu trong cuộc đời này…Jack…Trong tim em luôn thầm gọi tên anh…cho dù ngàn năm sau, em vẫn nguyện được gọi tên anh như thế…Jack…

Chính con tim em, đã thôi thúc ánh mắt em tìm ánh mắt anh, bờ môi và vòng tay ấm áp.Em không thể dối lừa lòng mình và càng không muốn trốn tránh tình yêu này. Điều mà em mong muốn chỉ là được nép trong ngực anh,được anh âu yếm, được nghe anh nói câu “Anh yêu em,Rose”. Cho dù chuyện gì xảy ra em vẫn tin anh,tin tưởng vào ng` đàn ông mà em yêu.

“Rose,làm sao em biết là anh không lấy sợi dây đó?”

“…Em không biết…chỉ là em nhận ra điều đó và em tin anh”

Đại dương như muốn nhấn chìm con tàu,cuốn tất cả vào đáy biển sâu thẳm.Lòng ng` hoảng loạn, chen nhau mà chạy,cố tìm cho mình một lối thoát thân. Nước biển lạnh lắm phải ko anh? trái tim em đau như cắt. bàn tay anh nắm chặt lấy em, em khóc. Em rất sợ nếu mất anh. Em không cho phép điều đó xảy ra.Nhưng em chỉ là 1 con ng` bình thường,em ko thể chống lại thần chết.Em chỉ có thể hứa với anh. Em sẽ sống. Sống cho cả anh nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra,em vẫn phải sống, Jack…

Tạm biệt anh.Chỉ là tạm biệt thôi.Rồi chúng ta sẽ gặp laị nhau. Khi linh hồn theo biển cả trở về Đại Tây Dương, khi em lại bước đi trên dãy hành lang sang trọng, tiếng vỗ tay chúc mừng làm trái tim em rộn ràng. Và anh sẽ lại nắm tay em, chúng ta trao nhau nụ hôn nồng cháy. Đó là lúc,tình yêu chúng ta trở thành bất diệt….Hẹn gặp lại anh nhé,trên chuyến tàu Titanic ấy…

Em sẽ giấu tình yêu này vào sâu thẳm trái tim mình,nơi không ai chạm vào được, chỉ riêng mình em biết mà thôi…

.

.

.

.

“Vì trái tim ng` phụ nữ chính là bí ẩn của đại dương”

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s