Bám suốt đời – chap 2

CHAP 2

Từ nhỏ, Tô Châu và Tề Duật đều tắm chung, đến năm lớp 4 vẫn còn tắm chung😄, ba mẹ Tô Châu cảm thấy con gái cứ tắm với con trai hoài không nên, tuy rằng con gái này chẳng khác gì con trai, nên bảo với Tô Châu đừng qua nhà Tề Duật tắm nữa, ở nhà tắm với papa và anh hai. Tô Châu hùng hồn tuyên bố, rất thích bồn tắm nhà Tề Duật, trừ khi nhà mình có bồn tắm, không thì cứ tắm bên nhà Tề Duật, vừa dứt lời đã bay ra khỏi cổng, qua nhà Tề Duật thực hiện công cuộc hưởng thụ tắm bồn😄. Ba mẹ Tô Châu thấy con gái ngoan cố khuyên giải không được, đành để cho Tô Châu qua nhà Tề Duật tắm, cho đến khi xây bồn tắm xong.

Lát sau, Tô Châu về nhà, bộ dạng thất thểu, không buồn xem hoạt hình yêu thích, chun vào trong chăn, ngủ luôn. Hôm sau, cùng với anh hai và papa tắm vòi sen tại gia. Ba mẹ Tô Châu mừng rỡ, không cần biết lí do tại sao, Tô Châu chịu tắm ở nhà là tốt rồi.

Tô Châu bước ra khỏi phòng tắm, mặt mày tái mét, mắt rưng rưng lệ, nhào vào lòng mẹ khóc rống lên : “ Oa oa oa….Mẹ sinh con ra bị khuyết tật!!!! Bắt đền mẹ !!!! Oa oa oa….”

Mẹ Tô Châu thấy con lên án mẹ, còn bắt mẹ bồi thường, nhất thời không hiểu chuyện gì…con mình sinh ra đã lâu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nuông chiều hết mực, cùng lắm chỉ có té rách đầu gối mất miếng da, còn thì thân thể lành lặn, làm gì bị khuyết chỗ nào. Papa và anh hai thấy Tô Châu bình thường chỉ có cười, hôm nay vô duyên vô cớ lại khóc lóc ầm ĩ nên cũng đến xem sự tình thế nào.

Tô Châu thấy anh hai lại gần, tiện tay kéo tụt quần anh hai (anh hai : O____o||||), chỉ chỉ vào chỗ mình không có : “Đó !!!! Tại sao cả papa, Duật Duật và anh hai đều có, Tô Châu lại không có??!!! Rõ ràng là mẹ sinh Tô Châu bị khuyết tật!!!!!!”

Ba, mẹ, anh hai (kéo quần lên) : (= =||||)

Mẹ kéo bé Châu ngây thơ vào lòng an ủi : “ Không phải khuyết tật, tại papa, anh hai với Tề Duật là con trai nên mới có, còn Tô Châu là con gái nên không có”

Hm? Vì là con gái nên không có???!!!! Phân biệt đối xử!!!!

Tô Châu chợt nhận ra sự khác biệt giữa con trai và con gái, đồng thời cho rằng ông trời vốn dĩ không công bằng!!!!

Mấy ngày liền Tô Châu không sang nhà mình tắm ké, bé Duật thấy lạ, trong lúc cô giáo giảng bài, quay sang khều khều Tô Châu đang ngủ gục :

–         Tiểu Châu, sao không qua nhà ta tắm nữa? Có phải đã quên lời cô giáo dặn là phải tắm mỗi ngày không?

–         …….ư….oáp…..không phải…..tại ba mẹ ta không cho ta qua tắm nữa, bảo con trai với con gái không được tắm chung …..ư …..

–         A…vậy sao….

Tuy ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ, nhưng đối với cái bồn nhà Tề Duật đã tắm hơn 10 năm nay, giờ phải chia tay, Tô Châu rất luyến tiếc, tan học chạy như bay về nhà, thúc giục ba mẹ xây bồn tắm.

Thế là, đến giữa năm lớp 4, Tô Châu hoan hoan hỉ hỉ tắm bồn tại gia mỗi ngày. Nhưng không hiểu sao, cô bé vẫn không có cảm giác thích thú với bồn tắm như lúc trước, thì ra nguyên nhân là do cái bồn này với cái bồn nhà Duật là 2 cái khác nhau, phải là cái bồn nhà tề Duật mới được!!!!!

Tô Châu leo lên đùi papa, ủ rũ phàn nàn, bảo papa đem cái bồn nhà Tề Duật qua, papa đương nhiên không thể làm được, đành nói đại mấy câu với mẹ Tô Châu cũng ngồi cạnh bên :

–         Bé Châu thích cái bồn tắm nhà Tề Duật, chi bằng gả nó cho Tề Duật quách đi !

–         A? gả cho Duật Duật là có thể tắm bồn nhà Duật Duật thoải mái ạ? – Bé Châu ngây thơ, giương mắt thỏ nhìn papa.

–         Ừ, nhưng mà phải đợi bé Châu lớn lên mới được. – Mẹ Tô Châu nói, thầm tính toán trong bụng, nhà Tề Duật giàu có, gả con cho đại gia cũng tốt.

Tô Châu là con nít, đối với việc “gả chồng”, nghĩ cũng giống như “chuyển nhà”, gả cho Tề Duật tức là chuyển từ nhà mình sang nhà Tề Duật sống, nhà Tề Duật có tivi LCD, chơi game rất sướng, mẹ Tề Duật nấu ăn cũng rất ngon, đồ chơi của Tề Duật cũng xịn hơn đồ chơi của mình…cho nên, Tô Châu quyết tâm, vì tương lai tắm bồn tươi sáng, hùng hồn tuyên bố sau này nhất định phải gả cho tề Duật!!!

Ba mẹ Tô Châu thấy con gái còn nhỏ đã có ý chí gả cho đại gia, làm phụ mẫu chắc chắn cũng được thơm lây, khóc thầm trong bụng😄.

Tối hôm đó, Tô Châu nằm trên giường làm bài tập toán, giải hoài không ra, bên cạnh có sách giải tự động, dại gì không dùng? liền gọi Tề Duật sang nhà, đương nhiên vì bản thân lười nên không tự chạy đi cầu cứu. Thế là từ hôm đó, tối nào, Tề Duật cũng phải sang nhà Tô Châu làm bài tập, riết thành thói quen. Cho đến 1 hôm cuối năm lớp 4, Tề Duật bị đau ruột thừa phải nhập viện phẫu thuật….

Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, bé Duật được chuyển vào phòng hồi sức, Tô Châu theo mẹ đến thăm bạn, khi thấy Tề Duật nằm im trong phòng bệnh, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, khó chịu đến mức nước mắt như bị ép ra.

Tề Duật bị đau, có phải do mình hay không? Lúc hắn ăn, mình toàn hối thúc hắn ăn nhanh 1 chút, hắn ăn chưa xong mình cũng không cho hắn ăn, kéo hắn ra chơi ung mọi…sao hắn nằm im thế kia…có phải sắp chết không, nhưng mà mẹ nói phẫu thuật rất tốt, sao hắn chết được chứ, trước giờ mình bắt nạt hắn nhiều quá, hay là ấm ức, tức khí sinh ra bị đau bụng, nếu thật là vậy, mình phải chịu trách nhiệm…nói là làm Tô Châu liền chạy nhào vào, leo thẳng lên giường, quỳ gối cầm tay Tề Duật hối hận nói :

–         Duật Duật…ta không tốt, sau này không bắt nạt Duật Duật nữa … cho nên…đừng có chết….

–         …..- Tề Duật giật giật khóe miệng, trong đầu lóe lên ý định gì đó – vậy sau này không được sai bảo ta nữa…

–         được !!!! Duật Duật nói gì ta cũng nghe – Nếu hắn hết bệnh, ta chịu thiệt 1 chút cũng không sao

–         …có thật ta nói gì cũng nghe theo? – Tề Duật nghi ngờ.

–         Ưm ! – bé Châu gật đầu cái rụp.

–         vậy ngươi bobo ta đi, ngay bây giờ – Tề Duật thông minh, phải nhân lúc Tô Châu mềm lòng, bắt làm luôn, thừa biết mình mà khỏi bệnh, thế nào con nhỏ này cũng sẽ lật lộng.

Từ trước giờ, bobo toàn Tề Duật chủ động, Tô Châu chưa từng tự bobo lần nào, có chút bối rối, nhưng mà cũng rất nhanh, lập tức môi chạm môi.

Mẹ Tô Châu và mẹ Tề Duật đang ngồi ghế nói chuyện, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, không khỏi ngạc nhiên…

Mẹ Tô Châu : sao con gái còn nhỏ đã muốn ăn tươi nuốt sống con trai nhà người ta…tính cách hung bạo đã đành, ngay cả chuyện này cũng chủ động, sao Tề Duật nói gì đều nghe theo vậy chứ !!!!  TT_TT

Mẹ Tề Duật : con trai còn nhỏ đã biết kiss rồi…còn dụ dỗ con gái nhà người ta…sau này, khả năng có cháu bồng sớm là rất cao nha~^^

Ăn cơm bệnh viện 1 tuần thì Tề Duật được xuất viện, thời gian này Tô Châu đối xử với cậu rất tốt, nói gì đều làm theo, cảm giác bị đày đọa trước kia như vơi bớt, mọi người cũng chăm sóc cậu cẩn thận, thầm nghĩ lâu lâu bị bệnh 1 chút cũng tốt, thế là, người hầu Tề Duật tự dưng thành Đế Vương, còn Tô Châu Nữ Vương tình nguyện bị giáng cấp làm người hầu😄. Cho nên, mỗi tối, Tô Châu đều kẹp sách vở sang nhà Tề Duật làm bài, có lần còn ngủ luôn bên đó.

Tề Duật đối với việc sai bảo Tô Châu rất thích thú, “chả trách nhỏ thích hành hạ mình như vậy, ngồi 1 chỗ cho người ta cung phụng, không thích mới lạ”, nhưng đối với việc ngủ ké của bạn Tô Châu thì cực kì bất bình, bởi vì, bạn Tô Châu thích ngủ trên giường Tề Duật, quyết định bành trướng lãnh thổ, nhưng mà cái giường của Tô Châu thì không thể rộng ra nên đành phải đánh chiếm thuộc địa, mà thuộc địa ở đây là cái giường của dân vô sản Tề Duật.

Tề Duật không thích ngủ chung, vì là con một, trước giờ đều một mình một giường, nay có thêm 1 người ngủ, cảm giác bị chèn ép, rất khó chịu. Khó chịu hơn nữa là Tô Châu ngủ rất xấu, Tề Duật không bị đạp xuống giường thì cũng bị đem ra làm đồ gác chân ! Nhưng mà cái kẻ vô sỉ, không biết xấu hổ này cứ thích ngủ bên nhà Tề Duật, Tề Duật lại không dám đuổi về, cho nên, hàng đêm, đều ráng chịu đựng, oán thán vô cùng TT____TT

(còn tiep)

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s