Bám suốt đời – chap 3

CHAP 3

Thời gian thấm thoát trôi qua…chẳng mấy chốc, 2 đứa nhỏ sắp lên lớp 6, trường trung học lại xa nhà, ba Tề Duật thấy ngày ngày đưa đón cũng mệt, nên quyết tâm cho Tề Duật tập đi xe đạp, khổ nỗi, ông đi làm đến chiều mới về, mà thời gian nghỉ hè của con lại sắp hết. Cho nên, đành nhờ Khang Thế Luân – anh hai của Tô Châu dẫn con đi tập đạp xe giùm.

Bạn Luân vốn dĩ lanh lợi, tính này Tô Châu rất giống anh mình, trước khi nhận lời còn đặt ra điều kiện  với ba Tề Duật, 1 ngày 20 ngàn coi như tiền công, ba Tề Duật vốn không coi trọng đồng tiền, hào phóng thẳng tay, tăng lương gấp đôi cho công nhân Thế Luân.

Bạn Luân nhận được tiền, để giữ uy tín với  đối tác, không thể làm ăn qua quýt, nên buổi sáng 1 lần, buổi chiều 1 lần, nhẫn nại dẫn Tề Duật đi tập xe đạp. Tô Châu đương nhiên theo anh hai đến khu đất trống chơi, thấy Tề Duật tích cực học hành, lãnh hội bí quyết “đạp xe” đầy thâm thúy của anh Luân, cũng nổi máu muốn học đạp xe. Đáng ra lên lớp 6, anh Luân sẽ chở bé Châu đi học, dù sao hai anh em cũng học chung 1 trường, cùng nhau đi đi về về rất tiện. Thấy Tô Châu có tinh thần học tập rất đáng khen ngợi, bạn Luân cũng đành thu nhận thêm 1 đệ tử, dạy không lương cho Tô Châu, số tiền lời 20 ngàn kia, bạn Luân tự dưng phát giác, không lí nào ba Tề Duật biết trước, đưa luôn học phí cho con dâu tương lai !

Tô Châu đẩy Tề Duật xuống xe😄, lém tém leo lên yên.

–         Duật Duật, vịn xe nha ! ta chuẩn bị đạp đó. – Qủa nhiên, Tề Duật khỏi bệnh, liền bị Nữ Vương Tô Châu đá từ trên ngai vàng Đế Vương xuống làm người hầu TT_TT, đúng là số nô bộc!

–         ….ta vịn rồi, đạp đi. – Đã ăn cướp xe người ta còn bắt nạn nhân vịn xe dùm, ngươi là loại thổ phỉ ở đâu ra vậy hả??!!

Bạn Thế Luân đứng dòm 2 đứa nhỏ cùng nhau tập rất “thân thiết”, “haizz, chắc không cần mình quản nữa..”, nghĩ đoạn móc di động ra định gọi điện thoại cho các hảo bằng hữu, rủ nhau đi cà phê cà pháo. Chưa kịp bấm gọi, thì Tô Châu đã ngã từ trên xe xuống dưới đất, đầu gối tróc 1 mảng, máu ứa ra, nhưng mà con bé không khóc, cắn răng chịu đựng. Bạn Luân vội vàng chạy tới, em gái cưng bị thương rồi TT^TT, quay sang mắng Tề Duật “ sao không vịn xe cho cẩn thận hả?”, rồi bế Tô Châu lên, “dắt xe về nhà, nhanh!”. Bé Duật mặt xị một đống, lủi thủi dắt xe theo sau anh Luân, chiều hoàng hôn kéo dài bóng cậu bé in xuống mặt  đất, oan uổng quá, chính Tô Châu bảo cậu thả tay ra…

Đầu gối được băng bó cẩn thận, Tô Châu nằm trên giường anh Luân, hôm nay không những không học được gì, mà còn bị đất âu yếm “bobo” 1 cái vào đầu gối. Tô Châu lăn qua lăn lại suy nghĩ, sao đi xe đạp khó quá, cảm thấy chán nản, hay là cứ để anh hai chở đi học thôi, để một mình Tề Duật học là được rồi, hắn biết đi xe thì cũng như mình biết đi xe, sau này muốn đi đâu bắt hắn chở là được !!!!

Tô Châu bật người dậy, anh hai thấy thế liền quan tâm “ sao vậy? còn đau hả?”, “không có! Em qua nhà Duật Duật”, nói rồi chạy ầm ầm xuống lầu, hướng nhà Tề Duật thẳng tiến. Anh hai lần đầu tiên nhận ra cảm giác bị em gái cưng bỏ  rơi, bắt đầu thấy ghét Tề Duật, “nó khiến em ngã, em còn tìm nó, bám nó dữ vậy…”. Nhưng nghĩ đến khuôn mắt sầu thảm của bé Duật lúc chiều, “thôi đi, nó cũng biết lỗi, bỏ qua bỏ qua, lớn rồi không chấp con nít.”, Tô Châu, anh hai cũng rất nhân từ nha~

Tề Duật đang đọc sách “ Thế giới động vật”, trong sách có hình con thỏ lông trắng, mắt đỏ cực kì đáng yêu, có cảm giác rất giống Tô Châu. Nhìn kĩ đi, mắt Tô Châu  cũng to, long lanh như mắt thỏ, tự nhiên cậu bé nảy ra ý định muốn nuôi thỏ. Ý định ấp ủ chưa được bao lâu, thì bị tiếng bước chân khủng long của Tô Châu đè bẹp. = =|||

–         Duật Duật, ta có ý này! – Tô Châu ngồi lên giường, giật cuốn sách ra khỏi tay Tề Duật, không thương tiếc ném sang 1 bên.

–         ….ý gì? – Nhìn kĩ thì Tô Châu không giống thỏ, giống khủng long hay king kong hơn, Tề Duật bước xuống giường, lươm cuốn sách có con thỏ đáng yêu. Ý định của Tô Châu 100% không tốt lành gì với cậu.

–         Duật Duật học đi xe đạp, sau này, mỗi ngày chở ta đi học ! ha ! – Tô Châu giương mắt thỏ long lanh nhìn cậu bé đang quay lại giường.

–         …..…- Biết ngay mà, lại đè đầu cưỡi cổ mình rồi TT^TT

–         Haha hay quá, sau này trông cậy cả vào Duật Duật !!! – Tô Châu đứng phắt dậy, nhún nhún trên giường Tề Duật. (cái giường : ta đã thê thảm lắm rồi, người đừng có nhún nữa!!!!)

–         ………. Ta còn chưa đồng ý…….

Mà Tô Châu cũng không cần đợi Tề Duật đồng ý, ngày đầu tiên nhập học, Tề Duật chở Tô Châu đi học. Hai đứa lại được học chung 1 lớp, lớp 6A ! quả là trùng hợp !!!! (trùng hợp cái con khỉ!) Đồng phục trung học rất đẹp. Đồng phục nữ là váy, áo sơ mi, có thêm cái nơ, bên tay áo còn có in hình vương miện, đồng phục nam thì đơn giản, quần tây áo sơ mi, thắt thêm cái cravat, đương nhiên là loại cravat tròng cổ, không phải loại mà papa Tô Châu hay đeo, loay hoay hoài không thắt được.(papa : kệ ta !!!T^T)

Cô giáo xếp Tô Châu ngồi bàn nhì, Tề Duật ngồi bàn đầu, lí do tại sao Tề Duật ngồi bàn đầu, chính vì trong lớp Tề Duật là nam sinh thấp nhất, mà cứ hễ bạn nào thấp thì đưa lên đầu ngồi ^^~. Tề Duật cảm thấy xếp chỗ ngồi thế này không hề có vấn đề, bởi vì ngồi bàn đầu dễ nghe thầy cô giảng hơn, tuyệt nhiên không quan tâm đến chiều cao của mình.

Tề Duật ngồi bàn đầu, vốn ít nói, nên bạn bè hầu như không có, Tô Châu cho rằng, trong lớp, hắn chính là “học sinh cá biệt”!!!!!! có 1 lần, nam sinh ngồi cạnh dũng cảm bắt chuyện với Tề Duật :

–         Tề Duật, cậu ăn sáng chưa? – Nam sinh này dùng ánh mắt cực kì thân thiện, hòng lay động tình bằng hữu vốn dĩ là số 0 trong lỏng Tề Duật

–         …Rồi…- Tề Duật đang đọc bài, không thích bị ruồi muỗi quấy nhiễu, trả lời cụt lủn.

–         Nè Tề Duật…sao c ậu ít nói quá vậy, tớ thấy bạn thân của cậu, Tiểu Châu đó, nói chuyện rất hòa đồng, rất đáng yêu…còn cậu…

Tề Duật dùng ánh mắt cực kì cực kì cực kì đáng sợ nhìn nam sinh kia, nam sinh kia im bặt, hình như có điện tích quanh đây…sau đó Tề Duật “thân thiện” thốt ra 1 câu thật dài:

–         gọi là Tô Châu, không được gọi Tiểu Châu.

Rồi bình thản xem sách. “Tiểu Châu” là Tề Duật bắt chước phim kiếm hiệp, đặt cho Tô Châu,coi như đáp lễ cho cái tên “Duật Duật”, sau đó người 2 nhà thấy gọi thế cũng dễ thương nên gọi theo, Tề Duật không chấp vì là người thân nhưng người ngoài tuyệt-đối-không-được-gọi!!!!! Lên lớp học Tề Duật vẫn gọi là Tiểu Châu, các bạn trong lớp nghĩ đó là biệt danh của Tô Châu nên gọi theo. Nhưng mà Tề Duật cực kì không thích như thế!!!!! Cho nên khi nam sinh kia thản nhiên gọi Tô Châu một cách thân mật, cậu vốn dĩ tức khí tích tụ đã lâu, đem tất cả vào ánh mắt phóng ra ngoài!!! Sau đó, không hiểu tin tức lan truyền thế nào, các nam sinh trong lớp không ai gọi Tô Châu là Tiểu Châu nữa.

Tô Châu vốn dĩ hòa đồng, hồi cấp 1 có không ít bạn, đương nhiên thân nhất vẫn là Tề Duật, lên cấp 2, cũng làm quen được không ít bạn, đương nhiên thân nhất cũng vẫn là Tề Duật. Ngồi bên cạnh Tô Châu là 2 nữ sinh : Nhã Lan và Tú Tú. Tô Châu rất thích 2 đồng học này.

Bạn Tú Tú rất hiền lành, lúc nào cũng cười, ở bên cạnh Tú Tú Tô Châu cảm thấy chuyện gì cũng có thể tâm sự, mặc dù vấn đề để tâm sự thì cô bé cơ bản không hề có.

Còn Bạn Nhã Lan thì nói rất nhiều, cũng biết rất nhiều, trong trường học có tin đồn gì đều không thể lọt khỏi lỗ tai của Nhã Lan, ví dụ như từ chuyện bạn A lớp 6B hôm nay đi học quên kéo khóa quần, thả chim bay lung tung cho tới chuyện anh C lớp 9F trong giờ học coi phim H, bị cô giáo phát hiện. Bạn Nhã Lan đôi khi còn nói những từ như Boy Love, đam mĩ gì gì đó mà Tô Châu nghe không hiểu, gặng hỏi bạn ấy cũng không trả lời, bảo là Tô Châu còn nhỏ (Tô Châu : ặc, hình như chúng ta bằng tuổi mà???), Tô Châu đành đem đi hỏi Tề Duật – người mà trước nay Tô Châu luôn cho rằng cực kì am hiểu :

–         Duật Duật, có biết đam mĩ là gì không?- Tô Châu ngồi sau xe khều khều Tề Duật

–         ………….môn học mới à? – Tề Duật lắc lắc đầu

–         Không phải! Nhã Lan lâu lâu hay nói cái gì mà đam mỹ, rồi thụ thụ công công gì đó, ta không có hiểu nhưng mà hỏi mãi Nhã Lan cũng không giải thích – Tô Châu khinh thường Tề Duật ra mặt, thì ra cũng có thứ hắn không biết – Duật Duật, Nhã Lan thông minh, biết nhiều hơn ngươi…Duật Duật không bằng cậu ấy rồi.

Tề Duật rất bực mình, sao lại có chuyện cậu thua một đứa con gái, về nhà mượn máy vi tính của papa, vào google search hai chữ “đam mĩ”…hôm sau qua nhà Tô Châu để rước nữ vương đi học. Trên con đường rộng thênh thang, ánh nắng xuyên qua tàng lá, thanh âm trong trẻo cất lên :

–         Đam mĩ mà Tiểu Châu hỏi ta hôm qua….- cậu nói, khẽ liếc sang người ngồi phía sau, Tô Châu đang tranh thủ ăn bánh mì, cũng ngước lên nhìn – ……Tiểu Châu tốt nhất đừng tiếp xúc nhiểu với bạn Nhã Lan đó.

–         Hm? tại sao??? Nhã Lan biết rất nhiều chuyện, ở cạnh bạn ấy, ta có cảm giác mình được mở mang đầu óc !

–         Mở mang cái đầu ngươi ! học hỏi theo bạn đó, đến đầu của ngươi cũng không còn !

Tô Châu thấy Tề Duật hình như đã biết đam mĩ là cái gì, nhưng cô bé vặn vẹo hỏi mà cậu cũng không trả lời. Tề Duật, có phải ngươi với Nhã Lan hùa với nhau hiếp đáp ta không!!!!!!!!!! Thấy Tô Châu tò mò như vậy, Tề Duật thoáng nghĩ, sợ Tô Châu bị Nhã Lan dẫn dắt vào con đường đen tối, nên nhanh chóng, dập tắt mọi ý muốn mở-mang-đầu-óc của Tô Châu.

–         Tiểu Châu…đam mĩ chính là….- Tô Châu mở to mắt, chăm chú vào từng chữ mà Tề Duật sắp nhả ra – ….chính là 1 câu lạc bộ mê phim kinh dị !!!!! ta nghĩ chắc Nhã Lan tham gia vào câu lạc bộ đó!

–         A? …- Tô Châu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phim kinh dị, mà trong phim kinh dị hôm qua vô tình bị anh hai lôi vào xem, có cảnh xác chết lôi bộ đồ lòng ra khỏi người, máu me tùm lum…Tô Châu rùng mình, lắc lắc đầu cho hình ảnh kia văng đi thật xa, tốt nhất là đừng xuất hiện trong đầu cô bé – không phải chứ!!! Bạn Nhã Lan quá ghê gớm!!!! kinh khủng như vậy mà bạn ấy cũng thích!!!!!

–         Cho nên đừng có thân với bạn ấy quá, có ngày bị dọa đến chết đó. – nhìn Tô Châu hết ham hố đam mĩ rồi, Tề Duật thở phào nhẹ nhõm.

–         ừ ừ…đáng sợ như thế, ta không dám làm thân đâu….

Nhưng Tô Châu với Nhã Lan rất hợp cạ nên mèo vẫn hoàn mèo, Tô Châu vẫn chơi với Nhã Lan, còn là chơi rất thân. Nhã Lan sau mấy lần bắt gặp ánh mắt của Tề Duật khi mình vô tình nhắc đến boy love trước mặt Tô Châu, cảm thấy chột dạ, về nhà không khỏi vắt tay lên trán suy nghĩ mình đã làm gì người ta, để người ta nhìn mình bằng ánh mắt-như-đang-nhìn-người-ngoài-hành-tinh thế kia. Từ đó về sau, không nghe Nhã Lan nhắc đến đam mĩ hay boy love…trước mặt Tô Châu nữa (Nhã Lan: ta chỉ đang chờ Tô Châu lớn thêm chút nữa rồi mới dạy bảo thôi)

One response to “Bám suốt đời – chap 3

  1. đọc đến chương 3 rùi mjh rất cuồng phong cách vừa dịch vừa “tự động” COM của b, đọc rất sảng khoái nha :))) thank u so muchhhhhhhhh!

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s