Bám suốt đời chap 5

Mình ko ngờ là kịch bản của mình cũng có người xem nữa, ôi mừng phát khóc luôn TT_TT, vậy mà mình lại định drop đó chứ >”< tội lỗi quá!!!!!

CHAP 5

 

Nhà mới xây xong, cả nhà Tô Châu quay về “cố đô”.Nhưng Tô Châu không thích nhà mới lắm, tại vì không to bằng nhà Tề Duật, phòng tắm không đẹp như nhà Tề Duật. không có sân rộng như nhà Tề Duật…, tóm lại, lấy tiêu chuẩn là nhà Tề Duật, đem nhà mình đi so sánh từng ngõ ngách.

Ba mẹ Tô Châu quyết định mở tiệc ăn mừng, hôm sau, khách khứa ghé thăm rất đông, chủ yếu là đồng nghiệp của mẹ và cấp dưới của ba. Tô Châu còn nhỏ, không thích tiệc tùng lắm, bởi vì chỉ có ngồi ăn, mà ăn thì một chút là no. Tề Duật ngồi bên cạnh thì khác, ăn uống từ tốn, không thuộc dạng thấy thức ăn thì như chết đói lâu ngày của Tô Châu, ngồi vào bàn đã lâu mà vẫn chưa ăn xong. Tô Châu ngồi nhìn Tề Duật ăn, bởi vì không biết làm gì, len lén đánh giá Tề Duật.

Da hắn dạo này hình như sạm đi, có vẻ rắn rỏi…đôi lông mày thanh tú, cặp mắt sáng trong…tay hắn cũng có chút cơ bắp, đúng là bề ngoài đã thay đổi! Cái cách mà hắn gắp thức ăn cho vào mồm, thật đẹp nha! A đôi môi kia…trước giờ đã từng chạm qua…

Tô Châu bỗng nhớ lại lần trước bà tám với Nhã Lan và Tú Tú, 2 đồng học này ra sức tra khảo về mối quan hệ giữa Tô Châu và Tề Duật. Tô Châu đành kề lại mọi chuyện, rằng Bọn họ là thanh mai trúc mã, không có gì hơn, không phải là mối quan hệ yêu đương nhăng nhít như mọi người nghĩ…Tô Châu cảm thấy bọn họ không là gì của nhau mà lại hôn nhau, đúng là không hợp lí nên kiên quyết không cho kẻ-không-hiểu-chuyện kia hôn mình. Nhưng Tô Châu muốn gả cho Tề Duật, tức là phải thích hắn, mà thích hắn thì phải cho hắn hôn…mà bản thân Tô Châu không rõ là có thích Tề Duật hay không, chỉ muốn ở bên cạnh hắn, suốt đời ở bên cạnh hắn…a quả là rắc rối!!! Chuyện tình cảm phức tạp như thế, Tô Châu quyết định gạt qua 1 bên.

-Nhìn ta đủ chưa? – Tề Duật đỏ mặt, con nhỏ kia cứ nhìn cậu chằm chằm, mặt cậu sắp mòn luôn rồi.

– à, cứ ăn đi, không cần để ý đến ta – Tô Châu vẫn cứ ngó cậu, khất khất tay.

– ngươi nhìn ta, ta không ăn được – Tề Duật đẩy mặt Tô Châu sang hướng khác, “mặt ngươi rốt cục dày đến mức nào?”

Có 1 đồng nghiệp thấy hai đứa trẻ “đùa giỡn” nhau liền cất tiếng hỏi : “Chị Trần, nhà chị có 2 đứa, chính là 2 đứa này?”, từ lâu đã biết nhà Tô Châu đủ nếp đủ tẻ nhưng chưa thấy mặt bao giờ.

Mẹ Tô Châu chưa kịp trả lời thì ba Tề Duật đã lên tiếng : “Không phải, thằng nhóc đó là con tôi”, đàn ông ngồi vào bàn trước, chủ yếu uống bia, đến lúc này đã thấm men say, không ngại ngùng nói : “còn con bé đó là con dâu tôi hà hà”, ba Tề Duật từ lâu đã thỏa thuận với ba của Tô Châu, rằng lớn lên gả Tô Châu cho Tề Duật, ông thích con gái năng động, hồn nhiên, biết khoấy động bầu không khí, cũng đã quen với hình ảnh 2 đứa nhỏ quấn quýt nhau, Tề Duật mà rước về 1 con nhỏ hiền lành, đoan trang thì cái nhà sẽ thành cái chùa!!!

Tô Châu cảm thấy thân phận mình chưa gì đã bị định đoạt, tuy rằng đó cũng là điều mà cô bé muốn, nhưng…tự dưng thấy rất ngượng!!!! Bởi vì lần trước đã bị Tề Duật cự tuyệt, Tề Duật không muốn lấy Tô Châu!!! Ba Tề Duật còn nói như thế trước mặt đông người, không khác gì ép buộc hắn lấy mình!!!

Tô Châu đứng phắt dậy, “Hết  nước đá rồi, con đi mua!!!”

Papa nhìn thùng nước đá còn đầy, lại nhìn Tô Châu phăm phăm đi ra cổng, “con bé này biết mắc cỡ từ khi nào…”, nhìn sang tề Duật ôn tồn đứng dậy, thủng thẳng rời bàn ăn, tiến ra cổng, papa cười khẽ, thở dài, “mình già rồi sao…”

Hoàng hôn nhè nhẹ buông xuống, ngoài đường thưa người, không gian trầm mặc, 2 đứa trẻ im lặng đi với nhau, lần đầu tiên chúng đi cạnh nhau mà không nói gì, Tô Châu ngồi xuống bờ hè, mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh mịch:

–         Ta…trước giờ chuyện gì cũng ép buộc Duật Duật – Ánh mắt cô bé xa xăm, nhìn về phía chân trời…- Nhưng … sau này, ngươi muốn lấy ai thì lấy…

–         ….

–         Ta sẽ rất buồn, biết chừng còn buồn đến chết…nhưng mẹ ta nói phải yêu nhau lắm mới được kết hôn, bản thân ta, chỉ vì cái bồn tắm nhà Duật Duật mà ép hôn thì… – Tô Châu biết rõ, không chỉ vì cái bồn tắm, muốn ở cạnh Tề Duật suốt đời, nhưng lại không rõ có thích hắn hay không, nên mới dùng bồn tắm làm cái cớ…

–         Không sao. – Tề Duật nhìn cô bé, trong mắt ánh lên đầy mê hoặc, mặc kệ vì lí do gì, Tề Duật vẫn muốn ở cạnh Tô Châu, cho dù có làm chân sai vặt – …ta cam tâm tình nguyện bị ép buộc.

Tề Duật không biết tình yêu là gì, mọi lí thuyết trong sách vở đều không giống với cảm giác của cậu lúc này, một cảm giác bình yên, ấm áp…nhìn gương mặt Tô Châu đang ngẩn ra, trong ánh mắt cô đong đầy hạnh phúc, cậu ngiêng người, nói khẽ :

–         Chắc là…ta thích Tiểu Châu…- một lời nói ra thật thoải mái, thật tự nhiên, Tề Duật cười dịu dàng, gương mặt thoáng hồng, đây chính là lời tỏ tình của cậu nhỏ.

–         …ta…chắc ta cũng thích Duật Duật… – Tô Châu chưa từng thích ai, nên cô bé không biết thích là gì, nhưng đối với Tề Duật lúc này, lại thốt ra mấy chữ, bởi vì cô bé cảm nhận được, tình cảm của mình với hắn hoàn toàn giống nhau.

Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng im lặng này có chút ngượng ngùng. Mà ngượng ngùng thì không thích hợp với Tô Châu. “ A về thôi!” Cô bé đứng dậy, phủi phủi quần, lững thững bỏ Tề Duật lại sau lưng. Tô Châu bỗng nhận ra lời nói vừa rồi của hắn chính là tỏ tình, lời nói của mình chính là sự đồng ý, theo như phim Hàn Quốc, bây giờ hắn là BẠN TRAI CỦA MÌNH. Tô Châu còn nhận ra một điều nữa, chính là cô không thể nhìn thẳng vào mặt hắn nên mới bỏ hắn lại mà đi trước!!!! Điều này thật khó chịu!!!!

Tô Châu dừng lại, quay ra sau, nhìn thẳng vào Tề Duật. Nhìn chằm chằm, chằm chằm cho đến khi gương mặt Tề Duật đỏ lên, lúng túng quát : “Nhìn cái gì!!!!!!!!!”, cậu cũng đang rất ngượng mà!!!!!!

OK, bình thường lại rồi! Không nhìn thẳng vào mặt hắn, sau này làm sao bắt nạt hắn?! Tô Châu không chịu lỗ đâu nha~, cô bé cười cười, mắt híp lại.

“ hehe, không cần để ý đến ta”

Ngày hôm đó, trên lí thuyết, mối quan hệ giữa hai người chính thức chuyển từ “thanh mai trúc mã” sang “bạn trai-bạn gái”, mà đó cũng chỉ là lí thuyết thôi bởi vì thực tế vẫn chỉ là quan hệ “người hầu-nữ vương” ^^~, hai đứa đối xử với nhau cũng như thường ngày, có khác chi là sự ngượng ngùng giữa hai người, lâu lâu lại xuất hiện…cho nên, Tô Châu không kể cho bất cứ ai về chiều hôm đó.

(con tiep)

3 responses to “Bám suốt đời chap 5

  1. ủng hộ sis nà … truyện của ss là hay nhất ….

  2. bai hat nay tua j vay ban

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s