Bám suốt đời chap 7

CHAP 7

Bạn Tô Châu suy nghĩ 5 ngày 5 đêm,  vẫn không nghĩ ra cách gì để tuyên bố chủ quyền, lần đầu tiên nhận ra mình thật ăn hại! (Mọi người : giờ mới nhận ra à?)

Thấy em gái dạo này cứ đứng ngồi không yên, anh hai lấy làm lạ, ân cần ngồi cạnh bên, nhẹ nhàng hỏi:

–         Tiểu Châu, em có chuyện gì sao?

–         …..- Chuyện này có thể hỏi anh hai không? Dù sao anh hai cũng lớn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, không biết chừng sẽ được khuyên giải tận tình – Duật Duật toàn bị tỏ tình, em đang không biết làm sao để đuổi bọn con gái đó đi.

–         ……..

= =”!!!! thì ra là liên quan thằng nhãi đó ?!! Tiểu Châu lại còn lo lắng?!! tuy biết hai đứa rất thân thiết nhưng…. từ khi nào đã phát triển thành mối quan hệ này?!! Anh hai cảm giác mình sắp mất em gái vào tay thằng nhãi đó rồi!!!!! không  được không được!!!! Anh hai ngăn cản tới cùng!!!!

–         Tiểu Châu, thằng nhóc đó chắc chắn chuyên gia liếc gái, nếu không sao lại bị tỏ tình, không có lửa thì sao có khói ?! Đừng quan tâm nó nữa

–         Không phải đâu! Duật Duật không coi bọn con gái đó ra gì đâu, chỉ là từ chối càng lạnh lùng thì lại càng được yêu thích, càng được yêu thích lại càng bị tỏ tình! – Đúng vậy, về khoản này, Tô Châu cực kì tin tưởng Tề Duật, trong mắt hắn vốn dĩ chỉ có một người! Chính là cô !

Ai da, lại còn bênh cho nó nữa! Thật sự em gái đã bị thằng nhóc đó bắt sống rồi!!!!! Nếu sự thật vốn dĩ nghiệt ngã như thế, anh hai phải làm sao đây??? Con bé Tô Châu rất bướng, nếu nó đã quyết định chuyện gì thì sẽ không ai lay chuyển nổi, thậm chí còn quá tập trung mà quên lãng những chuyện khác. Nếu đã không thể khuyên giải, chỉ còn cách vẽ đường cho hươu chạy…

–         muốn có được trái tim con trai, thì trước hết phải nắm được dạ dày của chúng, em làm bánh cho nó, 1 khi dạ dày của nó đầy ẹt sẽ không nghĩ đến chuyện lăng nhăng.

–         …em không biết nấu ăn mà ! – Tô Châu giảy nảy,cô cũng từng nghĩ ra cách này, nhưng vì quá lười biếng nên đã dẹp bỏ ý định chiếm cứ dạ dày của Tề Duật từ trong trứng nước.

–         Vậy thì bắt Tề Duật làm bánh cho em, bọn con gái đó thấy nó phục vụ em như công chúa thì sẽ không có ý định tranh giành nữa.

A! Cũng đúng há! Người ta sẽ cho rằng Tề Duật với mình là ôm một khối tình si, đương nhiên không muốn đụng đến nữa! Nhân đây biến Tề Duật thành “vợ đảm”, sau này không lo việc ai nấu ăn mỗi ngày, quá tiện lợi!!!!

“em sang nhà Duật Duật đây!!!” – Tô Châu nhanh chóng chạy đi, bỏ lại anh hài một mình ngồi nhìn theo cái thân ảnh nhỏ nhắn, thầm nghĩ “biến thằng nhóc đó thành đầy tớ cho em gái, kể cũng không tồi”

Tô Châu nhanh chóng đem ý tưởng xuất sắc, trân trọng chuyển nhiệm vụ “tuyên bố chủ quyền” sang cho Tề Duật, nhìn gương mặt sầm tối của cậu, trong lòng lại thấy phấn khởi vô cùng. (tác giả : bạn Tô Châu là Sadist ~)

Cái đầu thông minh của Tề Duật nhanh chóng phân tích tình huống mà mình đang lâm vào. “ Mình là con trai, nhỏ này lại bảo mình làm đồ ăn cho nhỏ, có phải mặt dày quá không?! Chưa kể nếu bây giờ mình nhân nhượng, sau này nhất định sẽ không bao giờ mình được ăn đồ Tiểu Châu nấu, nếu hai đứa có tiến xa hơn nữa, tương lai mình sẽ thành cu li không hơn không kém! Nhưng nếu không đồng ý, mình sẽ bị đánh…ầy, dạo này tập võ, không lẽ vẫn thua một đứa con gái?! Nhục chết đi được! Phải tìm cách thương lương trước đã, nếu không thể thỏa thuận được thì mới dùng bạo lực…”. Nghĩ kĩ càng, Tề Duật ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào cô bé đang ngồi trên giường, từ tốn nói

–         Ta phải làm sao ngươi mới bỏ ý định đó?

–         Không được! Ta đã quyết định rồi! Ngươi nhất định phải nấu ăn cho ta! Món gì cũng được, chỉ cần ngươi đưa nó cho ta trước mặt mọi người trong trường là được!

–         Làm gì phải một mực bắt ta làm cái việc đàn bà con gái đó chứ?

–         …..- Nói thẳng ra cho hắn biết? Hắn chắc chắn cũng không muốn bị con gái vây quanh như thế – chính là…nếu ngươi làm như ta bảo, bọn nữ sinh sẽ không tìm ngươi tỏ tình nữa

–         Ngươi đang ghen sao? – Tề Duật có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày này, có lẽ cái tính chiếm hữu quá mạnh của cô đã khiến cô không chịu được khi người của mình lại bị dòm ngó

–         Có lẽ thế! – Tô Châu khẳng khái thừa nhận, dù gì cũng là chuyện của hai người, cứ rõ ràng hết thì sẽ mau giải quyết hơn, nhưng mà cô không ngờ chính câu nói đó lại khiến người ngồi kia tim đập thình thịch, một  bước đứng dậy, tiến đến gần.

“ái !!”, 1 tiếng la lên,Tô Châu đã bị Tề Duật đẩy nằm xuống, ánh mắt cậu đen láy nhìn thẳng vào cô, đẹp đến mị người, Tô Châu mở to mắt nhìn hắn đang từ từ cúi xuống, tuy trước đây không ít lần bị hôn, nhưng tình thế lần này rất khác. Cô đang bị hắn đè, hai tay lại bị giữ chặt, cả người cơ hồ nóng ran, tim đập liên hồi…Nên chống cự hay để mặc đây???

“ Nhắm mắt lại!” – Thanh âm trầm đục khẽ khàng cùng với hơi thở nóng ấm phả ra từ người cậu khiến Tô Châu đầu óc trống rỗng, suy nghĩ gì nữa chứ, cô không thể chống cự lại cậu của bây giờ, đành ngoan ngoãn nhắm chặt mắt.

Tề Duật nâng cằm cô lên, môi chạm môi nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi, nhưng lại có cảm giác không đủ, liền đè mạnh xuống khuôn miệng nhỏ nhắn. Tô Châu cảm thấy hơi thở như bị hắn hút hết, mỗi khi hắn rời ra một chút lại tranh thủ hít lấy một chút, rồi lại bị hắn nhanh chóng chiếm cứ. Ai da, cô chịu hết nổi rồi, muốn đẩy hắn ra, cứ tiếp tục thế này chắc cô chết ngạt mất!!!! Từ trước đến giờ hắn chưa từng hôn như thế này, trước kia chỉ là môi chạm môi, còn hắn bây giờ, có chút vồn vã, chút thô bạo…

“Ái !!”

Tề Duật đột ngột kêu lên, Tô Châu cảm thấy trong miệng mình có mùi máu, chính vì lúc nãy quá bức bối cô đã cắn cậu, không ngờ cắn đến chảy máu = =! Cô vội vàng ngồi dậy, giật tay hắn đang che miệng ra, ai da…xem ra răng Tô Châu rất lợi hại nha! “có đau không?” . Cô tái mặt nhìn cậu đang chùi vết máu.

“…Mau lau máu trên miệng mình đi, nhìn như mới hút máu ấy” – Tề Duật hạ âm vực, đáng chết, người ta đang có hứng! (tác giả : xin lỗi ~ nhưng mi cũng thật là “ba trấm” nha~)

Tô Châu cụp mắt ngồi thu lu trên giường, dùng tay lau “huyết án” trên miệng, e ngại nhìn Tề Duật, trong bụng đầy nghi vấn, “từ khi nào hắn đã mạnh hơn mình chứ…”. Cứ nghĩ đến lúc nãy 2 tay bị cậu ghì chặt, rõ ràng có thể kháng cự nhưng cơ thể lại mềm nhũn vô lực, cô lại thấy cả người dâng lên một xúc cảm khó chịu, lần đầu tiên cô nhận thức được Tề Duật đã không còn là cậu bé ngày xưa chuyên bị cô ức hiếp nữa…Lần đầu tiên bị cậu đè xuống, nằm gọn dưới người cậu, trong mắt chỉ thấy mỗi gương mặt hoàn mỹ của cậu, đôi mắt đen long lanh nhưng phảng phất màng sương mờ mịt…lần đầu tiên cảm nhận được trống ngực đập liên hồi…cô tự hỏi cảm giác khó chịu này là gì???

Tề Duật thấy Tô Châu lặng im mãi, tự hỏi có phải mình quá nóng vội đã làm cô khiếp sợ rồi hay không, trong lòng lo lắng không yên, khẽ chạm vào cái cằm xinh xắn, đem khuôn mặt cô nhìn thẳng vào cậu. Khi ánh mắt giao nhau, Tô Châu liền gạt tay cậu ra, cử chỉ thân mật của cậu lúc này chỉ khiến cô thêm phần bối rối, rồi cô nhanh chân bỏ chạy.Với trái tim đập ngượng ngùng, cô bé đem cảm giác hỗn độn về nhà…

Tề Duật ngồi ngây người trên giường…Tô Châu tránh ánh mắt của cậu? từ trước đến nay chưa hề xảy ra, vậy thì…tại sao…có phải đã…ghét cậu rồi không???!!!!! (haha~con nít thật nhạy cảm ~)

Ngày hôm sau mọi người trong lớp nhìn thấy môi Tề Duật, rõ ràng là bị cắn, quan trọng là ai cắn? cả lớp đều tò mò nhưng không ai dám hỏi. Bạn Thanh Phong đành “vì nghĩa diệt thân” lân la bắt chuyện với Tề Duật:

–         Tề Duật, miệng sao vậy? – Câu đầu tiên liền đi thằng vào vấn đề.

Chuyện Tô Châu tránh ánh mắt cậu ngày hôm qua vẫn khiến cậu bực bội, tuy biết người vội vàng là mình nhưng…cảm giác bị từ chối rất khó chịu, sáng hôm nay hai đứa chỉ nói mấy câu xã giao, còn thì Tô Châu lặng yên 1 cách bất thường. Tề Duật đã mang tâm trạng bực bội đó đến lớp, sau hai tiết học đã nguôi ngoai được phần nào thì bây giờ tên bạn không biết điều kia lại khơi dậy. Tề Duật nhíu mày, mấy bạn trong lớp bỗng dưng cảm thấy không khí có phần lạnh đi, biết là đã chọc vào ổ kiến lửa ! Thiếu niên tuấn tú ngước mắt nhìn Thanh Phong đang u ám sắc mặt : “ …tò mò là không tốt”

….cả lớp ngây ngốc trước câu trả lời không khớp xíu nào với câu hỏi của bạn Tề Duật, chỉ biết rõ một điều, lí do dẫn đến “vết thương đáng ngờ” kia vô cùng  cấm kị, không nên dây vào = =”

Đến giờ ra chơi, Tề Duật theo thường lệ đến căn tin mua đồ ăn cho Tô Châu, vì muốn nhân đây lấy lòng nữ vương, mong nữ vương vì món ngon trước mặt mà quên đi chuyện hôm qua, Tề Duật cố tình mua nhiều hơn bình thường một chút, tiện thể mua chuộc 2 người bạn thân của Tô Châu, có thể nhờ 2 người họ nói đỡ giùm mình, dù sao, tiền tiêu vặt của cậu cũng nhiều hơn các bạn.

Lúc cậu cầm bịch đồ ăn bao gồm 3 túi snack loại tôm cay, 3 cây kem, 3 túi nước ra khỏi căn tin, thì bị 1 nữ sinh va vào. Cậu tiện tay đỡ cô bạn kia, nữ sinh loạng choạng vội dịch xa cậu 1 chút, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn. Đó là 1 cô gái xinh xắn, tóc dài đen nhánh rũ trên vai, mắt to long lanh cực kì đáng yêu, dáng người cũng thật đầy đặn, 3 vòng đều rõ rệt. Mĩ Nhan – hoa khôi của khối lớp 9, yêu kiều trước mặt tề Duật, khi nhận ra đối diện là cậu trai nổi tiếng của khối lớp 8, vẻ mặt lạnh lùng, điềm đạm, khí chất rờ rỡ, tim cô không khỏi đập lỡ một nhịp.

–         xin lỗi. tôi vội quá…- Thanh âm như hoa như ngọc cất lên, làm thất điên bát đảo đám con trai đứng gần đó, mĩ nhân có khác, ngay cả giọng nói cũng mê đắm lòng người.

–         không sao. – Tề Duật nói đoạn định bỏ đi, cậu thật sự rất gấp, giờ ra chơi chỉ có 20 phút, cậu đã tốn hết 10 phút ở căn tin, cậu không muốn lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại.

Mĩ Nhan thấy Tề Duật gấp gáp, cũng không có ý định giữ lại, nhưng điều khiến cô bực mình chính là, tại sao 1 mĩ nhân như cô mà cậu ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm?! Cô thừa biết tin đồn cậu đã có bạn gái, trước đây cô không quan tâm, nhưng từ sau giây phút va vào người cậu, cô rất nhanh đã xác định được trái tim mình thuộc về người con trai trước mặt. Khoảnh khác cậu vượt lên trước, cô đã vô thức nắm lấy tay áo cậu.

–         …….. – Tề Duật cảm giác được có người đang kéo mình, quay lại nhìn mới chú ý đến cô gái xinh xắn, nhưng…trong mắt cậu từ lâu chỉ có 1 người, phải, mãi mãi chỉ có 1 người – Buông ra, tôi đang bận!

–         …xin lỗi …. – Mĩ Nhan giật mình bởi giọng nói lạnh lùng, đanh thép kia, cô vội vàng buông tay áo cậu ra, nhìn cậu bước đi, trong tim có cảm giác nhói đau, phải làm sao thì cô mới gần gũi cậu hơn đây…

(con` tiep)

ta bik chap nay hoi sen, nhung biet sao duoc,ta vik shoujo ma =))

aigoo…hok bik co ban tre nao yeu som nhu 2 ban Te Duat voi To Chau khong nua :))

2 responses to “Bám suốt đời chap 7

  1. hay wa’ di … em doi chap 7 lau lam’ lam’ lam’ ui` do’

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s