Nhà có suất lão công chap 2

Chap 2
Phía trên cửa cầu thang khu thương mại, một vị đại mĩ nhân kiều diễm đang đứng, chiếc váy bay bay không làm mất đi vẻ diễm lệ của nàng, bề ngoài trước cao sau đầy, dáng người vừa đủ thật sự là quyến rũ thướt tha.

Không ít người đi đường bị câu dẫn tâm trí, ánh mắt làm càn mà đánh giá nàng.
Ta bước nhanh, túm lấy cánh tay của vị mĩ nhân đó mà kéo : “Mày không có để ý sao? Sợ người khác nhìn ko thấy cái váy của mày cao trên đầu gối 10cm sao?”

Mỹ nữ ánh mắt đầy lửa nhìn thẳng ta, vẻ tức giận trên mặt càng rõ, bất quá nhìn đến chiếc khăn lụa xinh đẹp trên cổ ta thì liền kỳ tích mà nở nụ cười , nàng giật nhẹ khăn lụa nhỏ của ta, giọng nói rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa : “Hét ~~ lại bị em trai tao dạy bảo đi? Xem ra còn không nhẹ đâu, đến đây nào, để cho tao thưởng thức một chút cảnh dâu tây trong một đêm bùng nở nào.”

Ta tránh ra ma trảo của nàng, hừ nhẹ : “Còn cười tao? Trước đó hãy thử soi gương đôi môi lạp sưởng của mày đi rồi nói sau…”

Nàng quả nhiên khẩn trương lên, ngón tay ấn lên đôi môi đỏ bừng “ Còn sưng sao? Đã nói với hắn không cần dùng sức như vậy…”

Ta vội vàng che miệng của nàng lại, trước khi nàng nói ra lời mất mặt hơn, ta liền kéo nàng vào khu thương mại.

Bất quá, nói đi nói lại, vị kia nhà nàng nhìn chính phái như vậy, nguyên lai cũng là vị chủ nhân thích S?

Đã quên giới thiệu, vị đại mĩ nữ này chính là Lâm Hiểu Băng , cũng là tỷ tỷ ruột lớn hơn ba tuổi của lão công ta, lại cũng là đồng học 4 năm đại học của ta.

Được rồi, ta thừa nhận ta cùng lão công là tỷ đệ luyến (tình yêu dạng tỷ đệ). Ta lớn hơn hắn 2 tuổi lẻ 211 ngày, bất quá, mỗi lần ta nhắc đến con số lẻ này, chị của ta sẽ nhéo lấy khuôn mặt của ta, vô cùng đau đớn mà nói “ Tô Lạc! Lúc trước em đem thân cao 1m65 bỏ thêm 5 thành 1m70, đem B+ nói thành C là lấy sức mạnh ở đâu ra vậy?!!!”

Tốt thôi, lớn hơn 3 tuổi thì 3tuổi.

Ở khu thương mại, sau khi chúng ta quét sạch 5 khu, rốt cục đều tìm được quần áo mình yêu thích.

Ta nhìn trúng bộ váy màu tím nhạt, thiết kế kiểu chữ V nhẹ, vừa có thể lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, hình mông cũng mơ hồ lộ ra. Sau khi mặc thử, sự hưởng ứng thật không sai, tiểu thư giới thiệu cũng lộ vẻ tán thưởng, ngay cả Lâm đại tiểu thư với ánh mắt luôn khinh bỉ ta cũng lộ ra phần khen ngợi.

Ta quay quay trước gương. Tuy ta diễm lệ không bằng Lâm tiểu mỹ nhân, cũng thấp hơn nàng, nhưng ta có 2 cái ưu điểm mà nàng theo không kịp.

Thứ nhất là làn da. Mẹ ta là người Tứ Xuyên, làn da trời sinh đã đẹp, so với bạn cùng tuổi trắng nõn co dãn hơn nhiều, gần 50 tuổi, bề ngoài xem ra vẫn là trẻ hơn 10 tuổi. trong nhà có 1 xấp ảnh chụp khi trẻ của mẹ, dù là kĩ thuật chụp thô sơ, vẫn có thể nhìn ra vẻ thủy linh. Chẳng trách thân là ba ta cũng phải theo đuổi 3 năm mới cưới về đóa hoa này được.

Ta kế thừa của mẹ ta không ít, thứ dùng tốt nhất chính là làn da. Đại mỹ nữ Lâm Hiểu Băng bảo dưỡng toàn diện như vậy còn thường thường sẽ xuất hiện đậu đậu gì đó, ta sống đến bây giờ ngay cả một lần “chiến đậu” còn không có tham gia.

Thứ hai chính là thắt lưng, danh hiệu “Thắt Lưng Tinh” của ta cũng không phải là vô nghĩa. Lúc trước, ta cùng Lâm Hiểu Băng còn chưa phải quá quen thân, nữ nhân không rụt rè này liền bưu hãn mà phóng đến ôm thắt lưng của ta, sau đó vẻ mặt ghen ghét, ngay cả thanh âm đều là từ hàm răng vang đến “21? 20?”. Cho nên, sau này khi ta cùng lão công lần đầu tiên ôm nhau, lúc hắn nhỏ giọng than thở “34”, ta thật sâu sắc khiếp sợ sự cường đại của di truyền và sự thần kỳ của gien.(Bronze :😄, 1 nhà toàn sắc lang, sắc nữ)

Nhìn lại gương, cái váy này tuy là màu hơi sặc sỡ, nhưng may là ta cũng coi như còn thanh xuân, mặc được cỡ này. Chính là nó hơi đắt, phải 3000 khối mới mua được, ta nhíu mi đau lòng.

Lâm Hiểu Băng dùng ngón tay bắn vào ót ta “Tiền đồ! Biết sống như thế mà sao không sinh cho em trai tao một đứa đi.”

Ta thẳng lưng lên, buồn bã nói “Tao lại không cần vội, có người ngay cả danh phận còn chưa cho lão công nhà mình đâu.”

Lời này ta nói cũng không sai, Lâm Hiểu Băng cùng anh rể tiêu chuẩn của ta đều đính hôn hơn 2 năm, còn vẫn chuẩn bị kéo dài thời gian kết hôn vô thời hạn, ngay cả ta đều thay tỷ phu tao nhã của ta mà chán chường.

Lâm Hiểu Băng nổi giận, vung móng vuốt muốn hướng về phía ta, bất quá, giữa chừng lại thay đổi, đổi thành giúp ta sửa khăn lụa, trên mặt cũng bày ra tươi cười nịnh nọt.

Ta xoay người hiểu rõ, quả nhiên thấy lão công hướng chúng ta đi đến, bộ pháp vững vàng, tuấn lãng phi thường.

Người có thể làm cho Lâm Hiểu Băng sinh ra cảm giác “kính sợ” không nhiều lắm, lão công ta chính là một trong những người đó. Theo như nàng nói thì trước đây tỷ đệ hai người cùng bố mẹ về quê ông, một mình ông trông coi một mảng rừng trúc lớn, Lâm Hiểu Băng nghịch ngợm liền dẫn đệ đệ lén trốn người lớn vào rừng trúc. Dưới trúc nhiều rắn, không khéo là nàng lại vừa vặn gặp phải một con, lúc ấy liền sợ đến nỗi gào khóc lên, lão công mới 4 tuổi thực dũng cảm mà đứng dậy, tay nhỏ bé cầm con rắn lên, xoay vài vòng trên không, sau đó dùng sức đem con rắn đang choáng váng hồ hồ đó ném ra thật xa.

Lâm Hiểu Băng cùng ta nói đến thời gian đó, hai mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy sùng bái.

Trong lòng ta tràn đầy cảm giác may mắn, thật tốt hai người là chị em ruột, bằng không là thanh mai trúc mã, đã không có chuyện liên quan đến ta.
Lâm Hiểu Băng có xe, một chiếc màu đỏ tiểu mã lục, là tiêu chuẩn anh rể đưa làm quà đính hôn. (Bronze : sướng dữ vậy trời….) Nàng chỉ ném một câu : “Không quấy rầy hai vợ chồng ngọt ngào các ngươi” liền vô tâm mà lái xe đi.

“Ăn cơm ở ngoài?”, lão công nhận lấy túi mua sắm trên tay ta, hỏi ý kiến.
“Chúng ta tự làm đi, em bộc lộ tài năng cho anh xem một lần”. Ta đột nhiên có hứng thú muốn nấu ăn.

Mẹ ta làm món cay Tứ xuyên có nghề, ta ở dưới sự mẫu mực từ lời nói đến việc làm của nàng, tay nghề tuy rằng không thể nói là tiêu chuẩn, nhưng làm đồ ăn vẫn nhận được lời khen. Chính là con người ta rất lười, không dễ ra tay, lão công thì không cần nói rồi, chỉ biết làm trứng ốp lết và nấu mì. Hiện ở nhà bình thường ba bữa đều là gọi người làm công theo giờ làm. Song lần trước về nhà mẹ đẻ, bị mẹ ta răn dạy, nàng dùng sức bắn vào trán ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói : “Con vất vả học để có khả năng xuất thủ, không thường thực tập, sớm muộn gì cũng quên.”

Lão công thực hoài nghi mà liếc nhìn ta một cái, cái ánh mắt làm ta không thể không nghĩ lại có phải bình thường mình biểu hiện rất lười, rất vô dụng.

Ta lấy tay rứt rứt lông tơ trên nệm dựa, cúi đầu than nhỏ : “Kỳ thật em cũng có thể thực hiền lành…”(ý chị ấy muốn nói cũng có thể đảm đang thục nữ)

Trước mắt có bóng ma hướng lại gần, cằm của ta chợt bị nâng lên, lão công không hề báo trước cúi hôn ta. Gáy của ta bị hắn đỡ, miệng bị đầu lưỡi ác độc của lão công làm tê liệt vô cùng, không biết qua bao lâu, trước khi ta sắp không thở nổi hắn mới buông, trên mặt là nụ cười thỏa mãn, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng làm cho người ta say mê.

Ta cố không thưởng thức sắc đẹp, nhìn xung quanh cửa kính xe, biết là người khác không thấy, vẫn là chột dạ. Lão công nhìn bộ dạng không chút tiền đồ của ta, lại tiến đến liếm liếm môi ta.

“Tiểu con dâu…”, hắn kêu lên vô cùng buồn nôn.

Ta liếc mắt xem thường, còn tiểu con dâu, đều là đại lão bà rồi.

Lão công khởi động xe “Đi siêu thị mua đồ ăn”

Ta nhìn thấy vẻ cao hứng nơi hắn, đáy lòng đầy vui vẻ.

Ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời sáng lạn nở đầy khóm lớn khóm lớn hoa.

Nấu cơm thật ra là việc thực đơn giản.

Đồ ăn là lão công rửa, gạo cũng là hắn vo, khi ta xắt đồ ăn, hắn còn ở một bên nhìn lo lắng, sợ ngón tay ta bị thương.

Kỳ thực mẹ ta sau khi ta đủ 18 tuổi liền bắt đầu dạy ta nấu ăn, khi đó mỗi ngày ta bị buộc xắt sợi 2 củ khoai tây, xắt quá dầy không được, quá mỏng không được, quá rộng không được, quá nát cũng không được. Ba ta đau lòng, dùng mỹ nam kế mê hoặc mẹ, rốt cục mới làm nàng thả nhẹ đem khoai tây nhỏ đổi thành củ cải lớn.
Hiện tại, tài nghệ mặc dù có chút lâu ngày, nhưng làm một bữa tối đơn giản vẫn không phải là vấn đề.

Toàn bộ quá trình lão công đều ở tại phòng bếp hỗ trợ, kỳ thật cũng chính là đưa cái thìa, lấy đôi đũa linh tinh. Với ta liền cảm thấy đặc biệt ấm áp, tim của ta giống như gạo khi nấu cháo vậy, “ùng ục, ùng ục” hạnh phúc nổi phao phao.
Bữa cơm này từ trước đến nay là bữa tối đáng nói nhất. Lão công thường tiến lại ăn luôn đồ ăn ta vừa gắp lên, dùng muỗng nhỏ của ta ăn canh, hai người giống như đứa nhỏ ngốc ngốc vậy, ba món ăn cùng một món canh rất đơn giản lại tốn đến một giờ mới ăn xong.

Sau khi ăn xong, lão công xung phong rửa chén. Ta càng mừng rỡ thoải mái, ôm bụng ngồi ở sô pha phòng khách vừa xem phim vừa tiêu thực.

Trong TV đang chiếu là chương trình tìm tài năng hiện đang đến đoạn gay cấn, nhóm tuyển thủ 13 lên đài, bày ra một tư thế mà họ cho rằng thực bảnh, sau đó người xem phía dưới liền giống như nước sôi, lightstick trong tay thành thạo như kim cô bổng vậy. (kim cô bổng: gậy của Tôn Ngộ Không)

Lão công ko biết khi nào đã tới, che kín tầm nhìn của ta, hai tay chống lên sô pha, gương mặt đẹp hướng gần đến mặt ta, giọng nói có chút chua “Xem cái gì mà mê như vậy?”

Ta trong lúc nhất thời không chống lại được dụ hoặc, ở miệng của hắn hôn một cái, cười hì hì nói “Không, bọn họ cũng không ưa nhìn bằng anh”. Đây là lời nói thật, mặc dù diện mạo của vị quán quân kia xét khách quan cũng đọ không lại lão công của ta.
Lão công nhận được câu trả lời hài lòng, ngồi vào bên cạnh ta, ôm lấy ta an trí lên đùi mình, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh kênh.

Lần này chiếu là chương trình tình cảm, hai vợ chồng cãi nhau ở dưới sự hòa giải của MC đã tốt đẹp lại, người chồng ôm vợ, tỏ ra rất thâm tình “Lão bà, anh yêu em”

Ta bĩu môi “Thật giả tạo!” , yêu thật sự sẽ không ở trước mặt người khác phô diễn, có câu nói rất đúng “Tình yêu chân chính, không ầm ĩ không nhốn nháo không khoe ra, không ủy khuất không cười nhạo, cũng không cần người khác biết”

“Làm sao vậy?” lão công cúi đầu vô cùng thân thiết dùng hai má cọ cọ mũi ta, hỏi.
“Lão công, anh sẽ ở trước mặt người khác lớn tiếng nói ‘Anh yêu em’ sao ?”

Lão công nghĩ nghĩ “Không cần thiết đi.” Lại nói thêm “Nếu em muốn, cũng có thể”
Câu trả lời này thật đáng yêu nha. Ta tiến đến thưởng ở miệng hắn một nụ hôn. Đổi lấy là ánh mắt của lão công càng thêm u ám, ta lấy tay cản đôi môi đang áp lại của hắn, cười hì hì “Xem tivi”

Lão công bất mãn dùng chóp mũi cọ cọ lòng bàn tay ta, căm giận hướng về phía màn hình.
====================================

3 responses to “Nhà có suất lão công chap 2

  1. ko ai like cho ta, ta đành phải tự mình like an ủi :))

  2. de thuong wa dat biet la ss chu nha nha hehe

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s