Nhà có suất lão công chap 3

CHAP 3

Đáng ra định để đến tuần sau thi xong mới up, nhưng thôi up luôn vậy :))

===================================

Hôm nay là chủ nhật, bữa trưa muốn đến chỗ bố mẹ chồng ăn cơm.

Vừa nói đến mẹ chồng, ta lại sợ hãi. Lúc đầu, khi ta và lão công đến với nhau, nàng phản đối rất kịch liệt, lý do là ta làm ảnh hưởng đến tương lai tốt đẹp của lão công, làm hắn ở năm nhất đã nghỉ học.

Ta bị oan uổng, thời gian đó ta căn bản là không biết hắn vì ta mới vứt bỏ bài vở, đi ra ngoài ra sức làm ăn. Nhưng bất kể ta phản bác thế nào, ta trong mắt mẹ chồng cũng là hình tượng hồng nhan kẻ gây tai họa.

Bố mẹ chồng ta vốn đều là giáo sư có tiếng ở đại học B, bố chồng là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh ở viện văn học, mẹ chồng thì làm chính trị, có thể nói là thư hương dòng dõi (có dòng dõi Nho học) . Hai người trong giới giáo dục cũng rất có danh tiếng, cho nên năm đó việc lão công bỏ học mang đến cho gia đình chấn động không nhỏ, đoạn thời gian đó mẹ chồng ta còn từng vì vậy mà nằm viện, nghỉ ngơi và bồi dưỡng hơn một tháng mới khỏe.

Ngược lại, bố chồng lại không phản đối như thế, ông nghiên cứu văn học cả đời, “Phúc trung tàng vạn tượng, hung trung hữu câu hác” (ý nói trong lòng dù giấu vạn vật, trong ngực cũng có khe…mình cũng không hiểu lắm ^^) ,đối với cái gì cũng thoáng hơn, ở dưới sự ra sức phản đối của mẹ chồng, đúng lúc mà nói một câu “Để nó đi đi”.

Bố chồng là chủ gia đình, ông nói vậy, đương nhiên không có người phản đối, lúc này lão công mới nhận được sự chấp thuận của người nhà, bắt đầu kinh doanh.

Thật ra khi lão công đi học thành tích thực sự không tốt, ngoại trừ toán, điểm số các môn khác đều quanh quẩn ở sát biên đạt yêu cầu. Thế nhưng đầu óc kinh doanh của hắn thực tốt, ngắn ngủi trong ba năm, đem một công ty khoa học kỹ thuật nho nhỏ phát triển có tiếng tăm. Lão công hướng mọi người chứng minh sự lựa chọn đúng đắn của hắn, mẹ chồng không còn gì để nói, cuối cùng lấy biểu hiện im lặng đồng ý hôn sự của ta cùng lão công.

Ta thay bộ váy mới mua ngày hôm qua, vì Lâm Hiểu Băng nói ta mặc vào sẽ có vẻ đoan trang chút, lại phối với cách trang điểm chín chắn, ở trước gương lo lắng mà kiểm tra thật lâu.

Lão công từ phía sau ôm thắt lưng của ta, cằm đặt trên vai ta “Yên tâm, mẹ của anh chỉ là nói chuyện gắt gao, dạy chính trị đều là như vậy, anh bị càm ràm từ nhỏ đến lớn, nghe một chút là được rồi.”

Thực ra ý của mẹ ta cùng lão công không khác nhau lắm, nàng nói “Hừ, một tiểu lão thái thái dựa vào mồm mép lừa dối học trò, còn muốn bày sắc mặt cho nữ nhi của ta xem? Lạc lạc, để ý nàng, nàng dám đối với con nói nặng một câu, mẹ liền mang dao phay giết đến quê nàng.”

Mẹ chồng ta cũng không nói lời gì nặng, mỗi lần chỉ là nói gần nói xa mà phát tiết một chút, chúng ta kết hôn hơn nửa năm, sớm đã nghe thành thói quen.

Bố mẹ chồng ta ở  một tòa nhà gần đại học B, bên trong hầu như đều là các giáo sư của đại học B. Phòng ở không lớn, nhưng không khí học thuật rất đậm, trên vách tường treo toàn là tranh chữ cùng cờ thưởng, rất có cảm giác đức cao vọng trọng.

Thực ra ở bên ngoài lão công đã mua cho họ một tòa biệt thự nhỏ hai tầng có sân, cách trường cũng không xa, nhưng hai ông bà đều không chịu chuyển qua, nói là tiếc nuối bạn già và không khí ở đây, lão công không có cách nào, chỉ có thể tùy bọn họ.

Lúc xuống xe, lão công khéo tay mang theo lễ vật, khéo tay nắm vai của ta. Đúng lúc đụng phải nữ giúp việc Tiểu Linh trong nhà cha mẹ chồng mua thức ăn trở về, mừng rỡ tiến lên tiếp nhận lễ vật trong tay lão công, dẫn chúng ta vào cửa.

Nói thật, mỗi lần ta tới chỗ này, đều có một loại cảm giác ở thời gian học trung học bị kêu lên phòng giáo viên nghe dạy bảo.

Mẹ chồng ta đang ngồi trong phòng khách xem TV, nàng là một người cực kì chú ý dáng vẻ, cho dù là ở nhà, quần áo cũng luôn cẩn thận tỉ mỉ, đoan trang khéo léo.

Thấy chúng ta tiến đến, nàng chào đón, kéo cánh tay của lão công, kiểm tra cẩn thận từ đầu đến chân một phen, cau mày nói “Trông thế nào lại gầy rồi, Hiểu Viêm à, ở bên ngoài bận bịu công việc thì thôi. Về nhà nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, những thứ khác giao cho người khác làm là được rồi.”

Lại là “người khác”, đến hiện tại nàng vẫn không thích thừa nhận ta là một thành viên trong gia đình.

Ta uất ức mà bấm bàn tay của lão công, lão công ở nhà cũng không làm nhiều việc đâu, ngoài việc dọn ra giường, tắm cho ta có tính không?(Sướng thế còn la làng😄)

Lão công ung dung mà xoa nhẹ lòng bàn tay của ta “Mẹ, con không ốm, hai chúng con đều rất tốt”

Bà lạnh nhạt mà liếc nhìn ta, chuyển hướng về phía lão công, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười “Ba của con ở trong thư phòng chơi cờ một mình, con vào cùng ông đi” không đợi lão công mở miệng, lại nói “Vợ của con thì ở lại phòng khách cùng mẹ xem TV, tỷ của con cũng gần đến rồi”

Lão công vỗ vỗ tay của ta, cười động viên, liền đi vào thư phòng bố chồng.

Sau khi lão công xoay người, mẹ chồng lại ngồi xuống, để ta một mình ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Vừa lúc đó Tiểu Linh cầm lễ vật tới, ta nhận lấy cung kính mà đặt lên bàn “Mẹ, đây là chút tấm lòng của con cùng Hiểu Viêm”. Thực ra mỗi lần đều là lão công mua, hắn biết rõ sở thích của cha mẹ chồng, ta chỉ là ở bên cạnh đưa ra một ít ý kiến nhỏ. Lần này đem đến là hai khăn lụa thêu Tô Châu cùng một lọ Thiết Quan Âm An Khê (một loại trà ở An Khê- Nam Phúc Kiến- Trung Quốc).

Nhìn ra được, mẹ chồng đối với hàng thêu Tô Châu rất có hứng thú, mở đóng gói ra, cầm một khăn lục màu tím để lên tay quan sát tỉ mỉ một lát, miệng cũng không tha ta “Mang hay không mang theo lễ vật cũng như nhau, dù sao cũng là con ta dùng tiền mua, dẫu là không có những thứ vật chất này chứng minh, hiếu tâm của nó đều tồn tại.”

Ôi, không hổ là dạy chính trị, còn tiện thể đả kích việc ta không có nguồn kinh tế.

Ta không nói gì, cũng không biết nói như thế nào. Dứt khoát không hề mở miệng, nhìn chăm chú vở kịch luân lý (luân thường đạo lý) buồn chán trên TV.

Bầu không khí đang căng thẳng, thì chuông cửa vang lên, chắc là chị chồng đến.

Quả nhiên là Lâm Hiểu Băng, nàng một mình mang theo hai cái túi, vừa vào cửa liền cường điệu mà trao cho mẹ chồng ta một cái ôm, thanh âm mang theo ý làm nũng rõ ràng “Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết.”

Mẹ chồng vỗ vỗ lưng nàng, miệng oán trách lẫn chút vui mừng “Lớn như vậy còn không có một chút đứng đắn”

Lâm Hiểu Băng đem lễ vật đưa qua “Mẹ, một cái là của mẹ, một cái là của ba, đây là thành quả con đi hơn mười cửa hàng, mẹ nhanh thử xem hợp hay không”

Mẹ chồng cười mỉm tiếp nhận “Hợp hay không mẹ đều thích ~, Kinh Vĩ đâu? Sao không cùng con lại?”

Kinh Vĩ chính là anh rể tiêu chuẩn của ta, Lương Kinh Vĩ.

“Lúc đến anh ấy có một ca giải phẫu quan trọng, nói vừa xong sẽ lại hiếu kính bố mẹ”

“Băng Băng, con dặn nó nhiều chút, đừng quá bận, tuổi còn trẻ phải bảo trọng thân thể nhiều hơn.”

Xem đi. Đây là phân biệt đối xử giữa con rể và con dâu.

Lâm Hiểu Băng thừa dịp mẹ chồng đi thử đồ, tiến lại nắm má của ta, nhỏ giọng hỏi “Mẹ của tao lại nói lung tung sao?”

“Đâu chỉ là nói lung tung, quả thực là một gà trống”. Ta tức giận mà túm móng vuốt của nàng xuống.

“Không có việc gì không có việc gì, buổi tối làm cho đệ đệ của tao an ủi” Lâm Hiểu Băng cười đến rất YD.

“Xuống địa ngục đi” ta đỏ mặt, đây là ở trong nhà trưởng bối, bị mẹ chồng nghe, lại không thiếu phải nhìn sắc mặt.

“Bé con, đỏ mặt lên nhìn thật là đẹp mắt.” Chị chồng lại muốn vươn móng vuốt sói đến chà đạp ta.

“Lâm Hiểu Băng!” thanh âm của lão công truyền đến, nàng sợ đến tay run lên, hậm hực buông xuống, miệng lầm bầm “Ta không sờ, được chưa?”

Ta đứng lên đi tới bên cạnh lão công, kính cẩn gọi người phía sau hắn “Ba ___”

Lâm Hiểu Băng cũng le lưỡi “Ba ~~~”

Bố chồng rất thích thú, xem ra lão công cùng ông chơi cờ lại cố ý phóng thủy rồi (phóng thủy: tạo điều kiện cho người khác thắng). Ông vẫy vẫy tay “Tới là tốt rồi, ngồi trước đi, mẹ con đâu?”

Lâm Hiểu Băng cười nói “Đang thử quần áo”

Đang nói, mẹ chồng mặc chiếc váy màu đỏ tía bước ra cửa phòng, mẹ chồng kỳ thực là một nữ nhân rất có sắc đẹp, dù sao có thể sinh ra hai đứa con ưu tú như thế, bản thân vốn sẽ không kém tới nỗi nào. Nàng mặc dù không tự cao ngạo, nhưng khí chất tỏa ra lại làm cho người ta tôn kính. Quần áo lúc này đem vẻ yêu kiều của nàng tôn lên vừa đúng. Bất quá, có vẻ, nàng không ngờ phòng khách đứng nhiều người như vậy, ở dưới cái nhìn của chồng, con, có vẻ rất ngại ngùng.

Tiểu lão thái thái này!

Vào bữa ăn, mẹ chồng cũng không có làm khó dễ ta, chỉ là cố không cùng ta nói chuyện mà thôi, hừ, ta còn không muốn để ý nàng đâu.

Lúc trước khi đi, mẹ chồng mặt mang nước mắt nắm tay lão công, nói liên miên cằn nhằn căn dặn nửa ngày, lặp đi lặp lại mà nói chuyện sinh con, lão công tỏ ra một bộ khó xử “Mẹ, công ty mới vào quỹ đạo, hiện tại muốn sinh con cũng không thích hợp…”

Mẹ chồng trừng mắt “Có cái gì không thích hợp, năm đó ta vừa nghiên cứu vừa dưỡng thai, tỷ tỷ của ngươi chẳng phải khỏe mạnh mà lớn đến giờ sao, Tô Lạc lại không có công việc, thích hợp ở nhà chăm sóc con.”

Lời này ta không thích nghe, đều không phải ta không có công việc, là con của ngươi không cho ta ra ngoài làm việc. Đương nhiên, lời này ta chỉ có thể nói trong lòng, không dám phản bác ra ngoài.

“Để nói sau, chúng con đều còn trẻ, không vội.” lão công cũng là loại người một khi quyết định ai cũng kéo không lại.

Mẹ chồng còn muốn nói, bị bố chồng ngăn cản “Được rồi, bọn nhỏ có quyết định của chính mình, Hiểu Viêm mới hai mươi hai tuổi, chờ hai năm nữa cũng không trễ”

“Ba, mẹ, con cùng Hiểu Viêm bàn qua, tối đa là ba năm nữa, đến lúc đó, chúng con nhất định dốc lòng sinh con” ta cũng rất thành thật mà nói ý nghĩ của mình.

Mẹ chồng không nói gì nữa, mặt không chút thay đổi mà gật đầu.

Lão công nắm tay của ta cùng hai ông bà tạm biệt liền ra khỏi cửa. Lâm Hiểu Băng nói muốn ở nhà cùng bố mẹ, không theo chúng ta đi.

Lên xe, vừa đóng cửa, lão công liền ở trán ta đặt một nụ hôn, xong, cọ cọ chóp mũi ta “Cảm ơn lão bà…”

Ta biết hắn là nói chuyện con cái, ban đầu chúng ta nói là năm năm nữa sẽ muốn.

“Lão bà của ngươi hiểu chuyện như thế, ngươi muốn mời nàng xem phim nha.” Ta vỗ vỗ khuôn mặt lão công, thừa cơ hội tranh công.

“Tốt, chuẩn!” (như cách nói của hoàng đế thời xưa ân chuẩn đề nghị nào đó) lão công giống như vua một cõi, chân nhấn ga, từ từ khởi động xe, ly khai nơi làm ta cảm thấy áp lực.

===================================================================

3 responses to “Nhà có suất lão công chap 3

  1. thanks! Hehe

  2. truyen nay co tong cong bao nhieu chuong vay ban ????

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s