Bám suốt đời chap 8

Không hiểu sao khi copy wa đây thì cách dòng lại to như thế = =”, bên word rất bình thường mà…

CHAP 8

Khi Tề Duật về đến lớp thì gặp bạn Nhã Lan báo rằng Tô Châu mới đi đâu rồi, sau đó tiện tay cướp luôn bịch đồ ăn Tề Duật đang cầm. Tề Duật cứ tưởng sẽ có cơ hội nói chuyện với Tô Châu, không nghĩ đến Tô Châu lúc sáng đã tránh mặt mình thì bây giờ cũng có thể bỏ trốn khỏi mình. Cậu cực kì bực bội với hành động này của cô. Bạn Nhã Lan cảm thấy có mùi khét quanh đây, nhận ra  Tề Duật đã tức đến bốc khói = =”, bèn nói vài câu an ủi

–         Con nhỏ đó…tâm trạng đang không được tốt. Cậu không cần phải nóng vội, hai người ở gần nhà mà, có thể nó tránh cậu hôm nay, nhưng cũng không thể tránh cậu mãi được.

–         ……..- Tề Duật lần đầu cảm thấy ưu điểm của bạn Nhã Lan, thì ra ngoài đam mỹ và những anh đẹp trai, cậu ta còn có thể nhìn nhận vấn đề một cách rộng rãi như thế. (không không, là người ngoài cuộc thì đầu óc sáng suốt thôi)

Đúng, Tô Châu không thể trốn cậu mãi được, mà dù cô có trốn, cậu cũng có cách bắt được.

Về phần Tô Châu, cô biết Tề Duật sẽ sang gặp cô lúc ra chơi, nhưng cô hiện giờ không cách nào nhìn thẳng vào cậu, nên cô quyết định bỏ trốn! Thực ra cô cũng chỉ đi lòng vòng quanh sân trường mà thôi ^”^ .Thứ tình cảm phức tạp đang chôn sâu trong lòng giống như 1 loại độc dược khiến cô nhức nhối, cứ phải nghĩ đến nó, nhưng mỗi khi cảnh tượng đêm qua ùa về, cô lại thấy tim mình đập điên cuồng, bứt rứt không yên, nhưng lại không thể dứt bỏ được.

Cô và Tề Duật thích nhau, mối quan hệ giữa 2 người sau khi thổ lộ vẫn không thay đổi, cô cũng vẫn đối xử với cậu như trước đây, nhưng…tình cảm nhộn nhạo trong lòng này, cô không tài nào lí giải được.

Thơ thẩn một hồi thì chuông vào lớp reng lên, Tô Châu đành quay về lớp học. Nhã Lan vừa cất bịch snack còn ăn dở vào cặp vừa nói cho cô biết Tề Duật có đến tìm. Đương nhiên Tô Châu biết điều đó, vì tránh cậu ấy nên cô mới chạy biến ngay khi ra chơi. Nhìn cô bạn nhíu đôi mày thanh, Nhã Lan cảm thấy bó tay với 2 người này :

–         2 người 1 kẻ bỏ chạy, 1 kẻ đi tìm…

–         ………

–         Cậu định trốn Tề Duật đến bao giờ ? 2 người cãi nhau hay sao?

Nếu là cãi nhau thì tốt rồi, cô sẽ không ngần ngại tìm cậu xin lỗi, hoặc cùng lắm chỉ mấy hôm cậu ấy sẽ tự tìm đến cô…trước đây cũng từng cãi nhau, cô cũng từng giận dỗi tránh mặt cậu, nhưng đó là vì một trong hai người có lỗi, còn lần này, cô chẳng rõ lí do ….

Lúc tan học, Tô Châu cũng đi ké xe Nhã Lan về, tối cũng không sang nhà Tề Duật làm bài. Tề Duật sang tìm thì cô có đủ lí do để tránh mặt. Hai người giằng co như thế 1 tuần. Khỏi phải nói cũng biết lòng tự trọng của Tề Duật bị tổn thương đến mức độ nào. Chỉ vì một phút nông nỗi, lỡ hôn cô ấy hơi…bạo một chút mà cô ấy tránh mặt mình suốt 1 tuần !!! Cậu quyết định không nhân nhượng nữa, nhất quyết lôi con khủng long này khỏi chỗ núp !!!

Tối hôm đó, sau khi làm bài tập xong xuôi, Tề Duật chuẩn bị sang nhà Tô Châu thì ba cậu bảo có chuyện muốn nói. Không biết là chuyện gì, nhìn mặt ba có vẻ quan trọng lắm. Cậu ngồi xuống salon, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, ánh mắt cương nghị hiếm có của 1 đứa trẻ chỉ mới học cấp 2 làm mẹ cậu khẽ rùng mình.

–         Tề Duật, … – Ba cậu mở miệng, dường như ông đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này – … ba muốn con đi du học.

Du học ?!! cậu sẽ đi du học sao??!!! Không phải chứ, dạo gần đây cũng có nhiều gia đình muốn con mình du học để tương lai chắc chắn hơn nhưng…cậu chưa từng nghĩ ba muốn mình đi du học !

–         Ba biết chuyện này hơi đột ngột, con cứ suy nghĩ đi, ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con.

Ba của Tề Duật từ lâu đã nhận ra con mình thông minh hơn người, học cái gì cũng nhanh tiếp thu, nếu không cho nó đi du học, ra một môi trường mới để phát triển thì quá phí, nhưng…nó chỉ mới học lớp 8, cho ra nước ngoài bơ vơ một mình thì quá tội nghiệp, vậy nên ông muốn con mình tự quyết định, nếu thật sự nó có ý định muốn du học, ông sẽ không hối hận nữa.

–         Ba . . .

Tề Duật hiểu ba đang nghĩ gì, làm cha làm mẹ lúc nào cũng lo nghĩ về tương lai của con cái, cậu lại là con một, đương nhiên ba mẹ sẽ dành hết quan tâm, hy vọng vào cậu. Nhưng…ra nước ngoài nghĩa là sẽ rời xa Tô Châu, phải không? Cậu không muốn, không muốn xa cô ấy, nhưng…ý muốn được đến một bầu trời mới, được học hỏi những điều mới mẻ, được khám phá những con người ở một đất nước khác…lại khiến tâm trí cậu sôi sục. Có thể không? Có thể đi sao? Có thể rời xa Tiểu Châu?

–         Duật, còn 1 năm để suy nghĩ, lớp 10 con có thể đi du học, đương nhiên nếu con muốn như thế – Ba Tề Duật không nỡ nhìn con mình rối bời, ông biết điều gì khiến cậu phân vân, nhưng nếu không thể giúp con gỡ rối, ông không xứng đáng được gọi là “cha”, 1 năm – đủ để suy nghĩ rồi chứ? Lớp 10 thằng bé cũng sẽ chín chắn hơn.

Tề Duật trở về phòng mình, nằm trên giường, suy nghĩ. Cậu nhớ đến ánh mắt của Tô Châu đêm đó, bối rối, thẹn thùng, sau đó, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu nữa…Có phải đã hết thích cậu rồi không? Vì cô ấy nhận ra cậu khác thường? Từ khi cậu dậy thì đến giờ, cậu luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, luôn luôn ôn tồn, luôn luôn điềm tĩnh. Nhưng đêm đó, cậu có chút nôn nóng, trái tim cậu đập loạn lên, vì cô ấy ghen. Vì thích rất nhiều nên mới ghen? Tiểu Châu thích cậu rất nhiều? Ánh mắt cương nghị của cô ấy nhìn thẳng vào cậu, nói với cậu “Có lẽ thế!”. Một cảm giác không tên bùng nổ trong tim, nôn nao, như thể đã đạt được thành công, nhưng vẫn chưa thể thoả mãn. Thế rồi, không kiềm chế được, mới đè cô ấy xuống, mới hôn cô ấy, rồi lại cảm thấy chưa đủ, nên…

Cho đến khi trên môi khẽ đau, cho đến khi cô ấy quay lưng chạy đi, cho đến khi cô ấy không xuất hiện trong tầm mắt cậu nữa…Cậu biết rất rõ tình cảm của mình, chỉ không ngờ tình cảm này lại nhiều hơn cậu tưởng, khiến tim cậu đau nhói như thế…Tình trạng giữa hai đứa lại rối ren như hiện nay, bảo cậu quyết định đi du học, cậu không thể.

Lại qua mấy ngày nữa không gặp Tề Duật, tâm trạng của Tô Châu càng mờ mịt, cô nghĩ, chỉ cần không gặp cậu ấy để tâm tư bình ổn lại, sau mấy ngày hai đứa lại có thể nói chuyện với nhau như trước kia, cô vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà cười. Cô rất nhớ nụ cười của cậu, rất dịu dàng, rất ấm áp, lại chỉ thuộc về một mình cô.

–         Nếu đã nhớ người ta như vậy thì cứ gặp đi. – Tú Tú cười nói, 3 cô bạn thân đang đi chơi khu giải trí cùng nhau, thực ra là ý định của Tú Tú, vì Tô Châu cứ rầu rĩ mãi.

–         Mặc kệ 2 người đó đi Tú Tú, Tô Châu cứ tránh như vậy, kể ra 2 bọn mình cũng có lợi. Ngày nào Tề Duật cũng đem đồ ăn qua, tớ cảm thấy mình tăng cân rồi, sắp thành heo rồi haha…-Nhã Lan liếm liếm cây kem, cười ha hả.

…Nhã Lan, đồ Ngư ông đắc lợi !!!

–         Các cậu nói xem, tại sao tớ không thể như trước đây với cậu ấy?

–         Dễ hiểu thôi mà ~ – Nhã Lan quân sư quạt mo tỏ vẻ “ta đây biết tuốt”, khẽ vuốt cái cằm – vì Tề Duật đã đánh thức trái tim thiếu nữ của cậu rồi !!!!

Cái gì thiếu nữ thiếu nam ở đây !!!

–         Người ngoài như bọn tớ thấy rất rõ, cậu chẳng qua đang e thẹn thôi, “không thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy”, ai đang-yêu-chả-thế. – Tú Tú cười đến 2 mắt híp thành 2 đường cong ( như thế này này ^w^)

–         Còn vì sao không muốn gặp cậu ấy…- Nhã Lan xen vào – Là vì 2 người đã làm gì mờ ám đến mức xấu hổ không thể gặp???

Nhã Lan cười khoái trá, dủng khuỷu tay chọt chọt vào người Tô Châu. Được rồi, đúng là cô và Tề Duật đã có 1 nụ hôn đến mức xấu hổ không thể gặp mặt, nhưng đánh chết cô cũng không thể kể chuyện này với bọn Tú Tú và Nhã Lan >///<.

Cả 3 người tiếp tục đi vòng vòng trong khu giải trí, tâm trí Tô Châu vẫn cứ ở đâu đâu. Cho đến khi tiếng nói của Tú Tú lọt vào tai cô :

“Tề Duật !”

Chỉ là tên cậu ấy thôi mà, tại sao tim mình lại đập mạnh vậy chứ?

“Tô Châu…”

A, giọng nói cậu ấy, thật dịu dàng …Thì ra cậu luôn gọi mình với cảm xúc đó sao? Vậy mà đến giờ mình mới nhận ra…

Tề Duật vội vàng kéo tay Tô Châu đi trong tiếng cười khe khẽ của bọn Tú Tú. Bàn tay ấm áp, lại có chút ướt ướt vì mồ hôi. Cậu kéo cô đến ngồi vào vòng quay to giữa trung tâm giải trí. Tô Châu ngồi im lặng đối diện cậu. Cậu ấy định làm gì vậy? Cậu ấy khe khẽ nói, đủ để cho cô nghe…Vòng quay từ từ chuyển động, ráng chiều lan toả, hắt lên người Tề Duật..

“Tô Châu, cậu vẫn còn nhớ đã từng nói nhất định sẽ gả cho tớ chứ?”

(còn tiếp)

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s