Bám suốt đời chap 9

CHAP 9

Tô Châu luôn luôn tâm niệm rằng lớn lên phải gả cho Tề Duật. Tại sao ư? Trước đây là vì bồn tắm nhà Tề Duật. Được ngâm mình trong bọt xà phòng, có người hầu hạ, kì lưng, xối nước. Kì thật cái bồn tắm đó kích cỡ cũng bình thường, nhưng lúc nhỏ nằm trong đó, có cảm giác như bản thân đang chìm vào một thế giới khác, rất xa hoa, rất huyền ảo. Sau đó lớn hơn nữa, cái bồn tắm lại hoá nhỏ so với người Tô Châu, cảm giác huyền ảo đó cũng biến mất.

Sau này chỉ cần nghĩ lại lúc nhỏ mình đã từng tắm uyên ương với Tề Duật, bất giác cả người Tô Châu đều nóng lên. >///////<. Chỉ vì cái bồn tắm đó mà cô quyết tâm gả cho Tề Duật như vậy. Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Vậy mà có người nào đó không biết xấu hổ cứ nhắc lại miết, còn kèm theo tiếng nghiến răng “Cũng may mà bồn tắm bây giờ to như thế, không thì chắc em không lấy anh mất…chậc chậc…”..Được rồi, đó là chuyện sau này…

Cô biết rõ, bản thân mình thích Tề Duật, muốn gả cho cậu, không phải vì cái bồn tắm. Đương nhiên khi cậu hỏi cô còn nhờ đã từng nói sẽ nhất định gả cho cậu hay không, cô sẽ nói, rất chắc chắn.

–         Đương nhiên rồi ! – Có đều, tầm mắt lại nhìn xuống…chân Tề Duật, đành chịu thôi, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào cái người đối diện kia được.

–         …. Tại sao không nhìn mình?

–         ….

–         Cậu không còn thích mình nữa sao?

–         Không phải thế!!! Tớ thích Duật Duật lắm !!

Làm ơn đi, thích còn không hết, làm sao cậu ấy có thể có ý nghĩ đó chứ?!! Tớ đã thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi mà !!! A, cậu làm gì vậy???!!!!!

Tề Duật bước sang ngồi cạnh Tô Châu, aaa, cô có cảm giác cái buồng quay đang chênh qua 1 bên O____o||||||.

Đột ngột bị kéo vào lòng, hơi thở cậu ấy gần sát bên tai, Tô Châu muốn đẩy cậu ra, nhưng tay chân mềm nhũn,huhu, cứ mỗi khi cậu ấy chủ động thì cô lại biến thành cọng bùn mềm oặt, khí thế bắt nạt người khác đã chạy đâu mất tiêu.

Bị giam trong lồng ngực rắn chắc, Tô Châu cơ hồ không dám thở mạnh, cũng không dám động đậy, chỉ có thể lắng nghe. Lắng nghe tiếng tim đập của Tề Duật. Giữa không gian yên ắng, nhịp đập mạnh mà nhanh. Tô Châu đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi thứ đều trở nên hư ảo. Chỉ có người bên cạnh là rõ ràng, là chân thực…Phải, cậu ấy đang ở đây, hiện tại của cô chính là Tề Duật.

“Phải làm sao cậu mới thôi trốn tránh mình?”

“Nếu vì chuyện hôm đó, xin lỗi, tớ sẽ không tái phạm nữa đâu”

“Sau này sẽ không hôn cậu tuỳ tiện nữa”

“Cậu muốn gì tớ đều sẽ làm cho cậu, nhưng đừng tránh mặt mình, có được không? Mình không chịu được…”

Im lặng…Người kiệm lời như Tề Duật bây giờ lại nói nhiều vậy, lại còn nói 1 lúc đến mấy câu. Có thể thấy được cậu ấy thật sự chịu không được tình trạng kẻ đuổi người chạy. Tô Châu ở trong lòng Tề Duật, khẽ liếc ra ngoài cửa kính, vòng quay sắp lên đến đỉnh rồi.

“Cậu nói gì đó đi được không???!!!!!”

Khẽ rướn người, vươn tay ôm lấy cổ Tề Duật, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Người đang ở thế bị động kia khẽ run rẩy. Hành động của cô khiến cậu hạnh phúc hơn cả ngàn lời nói. Ôm cô gái trong lòng chặt hơn. Được rồi, bây giờ không cần nói nữa!!!!

Những tia sáng yếu ớt cuối ngày xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên khuôn mặt hai người đang kề sát nhau. Tề Duật mở mắt ra, trong ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt cô lại rõ ràng như thế, khe khẽ nói, “sẽ không trốn tránh nữa?”

“sẽ không”

Cô đáp lại. Sẽ không trốn tránh nữa. Cho dù khi nhìn vào mắt cậu, cô vẫn thẹn thùng, vẫn muốn quay mặt đi trong vô thức. Nhưng cô sẽ không trốn tránh nữa.

Bởi vì

Trong mắt Tề Duật, phản chiếu bản thân cô. Rất sáng, rất chân thành. Cô sẽ chấp nhận cảm giác nôn nao, nhốn nháo mỗi khi gặp Tề Duật, không thể chối bỏ. Chỉ mình cậu khiến cô như thế.

Vậy nên

Không cần trốn tránh nữa.

*

*

*

Hôm sau, khi đến trường, Tề Duật nắm tay Tô Châu đi. Hai người đã quyết định, không cần phải che giấu mối quan hệ nữa. Vả lại, đây là chủ ý của Tô Châu, cô muốn chính thức cho mọi người biết Tề Duật là bạn trai mình từ lâu rồi, tiếc là chưa kịp làm đã xảy ra chuyện xấu-hổ-đến-mức-không-dám-nhìn-mặt kia = =||||

Tú Tú và Nhã Lan bắt đầu tra khảo Tô Châu về việc ngày hôm qua. Tô Châu vô cùng thật thà, đã khai tuốt tuồn tuột chuyện trên vòng quay khổng lồ. Đương nhiên không kể chuyện cô đã chủ động hôn Tề Duật.

–         Ha ~ Vậy là cuối cùng cũng êm thắm nhỉ…- Nhã Lan thở dài.

–         Sao cậu lại thở dài chứ ????

–         Đương nhiên là vì Tề Duật sẽ không mua bánh kẹo cho bọn tớ nữa, cậu ta đâu cần phải hối lộ bọn mình để tìm cách kéo cậu ra khu giải trí, rồi lừa cậu lên vòng quay, chậc…đúng là cáo già…

–         …. nếu biết dễ bị mua chuộc như vậy, tớ đã sớm đánh chết các cậu rồi

Tô Châu thầm rủa trong lòng, hèn chi Tề Duật lại đột ngột xuất hiện ở khu giải trí 1 cách tình cờ đầy cố ý như vậy, thì ra là đã sớm có gián điệp.

–         Hai người đó, sáng sớm đã nắm tay đi học, tình tứ như vậy, bọn độc thân như tớ làm sao chịu được chứ. – Nhã Lan nằm ườn ra trên bàn, ngán ngẩm mà ngáp mấy cái.

–         Phải không? Tề Duật nói với tớ Thanh Phong lớp cậu ấy thích cậu mà? – Tô Châu nhướn mày ra vẻ nghĩ ngợi, cô chỉ nhớ mang máng như vậy.

–         CÁI GÌ???!!!!! TÊN KHỐN THANH PHONG ĐÓ???? Cậu ta mỗi khi gặp mình đều trêu mình tức đến hộc máu!!!!! Lần nào cũng đạp 2 cái cậu ta mới chịu tha cho mình !!!!

–         Chậc, thì ra Thanh Phong là M – Tú Tú cười duyên dáng, thật sự không thích hợp với câu nói cô ấy vừa thốt ra, vậy mà lại khiến mấy tên con trai đi ngang qua suýt đập đầu vào cột.

(M – Masochist : chỉ những người thích bị hành hạ XD)

“Tô Châu”

Giọng nam trầm dịu dàng vang lên. Nữ sinh trong lớp đồng loạt quay nhìn ra  hướng cửa lớp. Idol của khối lớp 8 đứng đó. Bộ dạng lạnh lùng, cao ngạo nay lại có thể thốt ra giọng nói mềm mại đến mê người đó, lại còn kèm theo nụ cười đến khuynh đảo chúng sinh khiến toàn bộ nữ sinh như bị sét đánh. Cho dù ánh mắt chỉ hướng về phía cô nhưng Tô Châu cảm thấy thật hối hận, lần sau cô sẽ sang lớp Tề Duật, không để cậu ấy mỗi ngày qua đây, để bọn con gái trong lớp được lợi nữa.

Tô Châu vội vàng đến cầm mấy bịch snack, kéo tay Tề Duật ra ghế đá. Tâm trạng Tề Duật hôm nay rất tốt, phải nói là cực kì tốt. Không phải có câu “sau cơn mưa trời lại sáng” sao? Hôm nay quả là trời “rất sáng” nha ! Cậu lặng yên ngắm nhìn cô gái bé nhỏ, môi khẽ nhếch lên vô thức.

Dưới cái nhìn nóng bỏng của Tề Duật, Tô Châu tay chân lóng ngóng, không sao mở được bịch snack. Bị nhìn quá hoá thẹn, cô dúi vào tay Tề Duật. “Cậu mở đi !!!!!”

Được rồi, Tô Châu nữ vương cứ sai bảo thoải mái. ^^

(còn tiếp)

2 responses to “Bám suốt đời chap 9

  1. hay wa sis oi … de thuong vo cung … !!!

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s