Bám suốt đời chap 10

CHAP 10

 

Tề Duật cảm thấy trong người không khoẻ, liền nhanh xin cô giáo cho xuống phòng y tế. Cái lợi của học sinh gương mẫu là có được sự tin yêu của thầy cô. Tề Duật chậm chạp bước ra khỏi lớp, đi thẳng xuống phòng y tế. Có lẽ do tối qua mắc mưa lại còn ngủ máy lạnh. Đầu cứ ong ong không ngừng.

 

Trong phòng y tế, Mĩ Nhan đang ngồi trên giường, cô không tin nổi lại tình cờ gặp Tề Duật ở đây. “Cậu sao vậy? Cô y tá vừa mới đi ra ngoài rồi.” Cô lắp bắp, trái tim cô đang run lên.

Tề Duật không quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc. Cậu mở tủ thuốc kiếm thuốc cảm, chậc, đi chơi vào thời tiết ẩm ương này thật tai hại, không biết Tô Châu có bị cảm không. Uống thuốc xong, cậu đi thật nhanh đến cái giường bên cạnh, gỡ cravat ra để trên giường, nhắm mắt lại, hoàn toàn coi Mĩ Nhan như vô hình.

Trái tim Mĩ Nhan khẽ chùn xuống. Cậu ấy không quan tâm đến mình…Cô ngồi một lúc trên giường, nghe tiếng thở đều đều của tề Duật, nhẹ nhàng nói

“Cậu ngủ rồi phải không?”

Im lặng.

“Tôi thích cậu…”

Mĩ Nhan cảm thấy cả người nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng. Từ khi gặp Tề Duật, cô đã thích. Nhưng cô không biết phải làm sao để gây ấn tượng với cậu, thời gian của cậu dành trọn cho việc học. Cô đã định sẽ thổ lộ cho cậu biết tình cảm này, hôm đó, cô đến nhà cậu. Đúng lúc Tề Duật mở cửa bước ra, cô lấy hết can đảm tiến đến. Cậu đi lướt qua cô…ánh mắt cậu không bao giờ hướng về phía cô. Cô nhìn thấy cậu bước vào sân một ngôi nhà gần đó, một cô gái với vóc dáng bé nhỏ mở cửa, cậu trộm hôn lên má cô, sau đó tươi cười kéo cô gái vào nhà. Cánh cửa khép lại.

Cánh cửa Trái tim Mĩ Nhan cũng khép lại. Nụ cười và cái hôn đó nói lên một sự thật phũ phàng. Người Tề Duật thích sẽ không thể là cô.

“Tại sao lại là cô ta? Vì cô ấy là hàng xóm của cậu?”

“Nếu cậu gặp tôi trước, có phải sẽ thích tôi không?”

Mĩ Nhan ảm đạm cười. Ngốc nghếch. Chỉ dám nói những lời ích kỉ đó khi cậu ấy ngủ.

Cô khẽ khàng đứng dậy, không muốn đánh thức cậu. Tiến đến chiếc giường mà cậu đang nằm, tay dịu dàng vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán Tề Duật. Khi ngủ cũng cau mày lại, cậu đã quá đề phòng thế giới này rồi đấy.

Cô cúi người, từng lọn tóc dài chạm vào áo sơ mi Tề Duật, môi gần chạm môi thì bị một bàn tay nắm lấy vai đẩy ra hung bạo. Cô loạng choạng suýt ngã. Tề Duật nửa nằm nửa ngồi trên giường, mặt xám xịt, chẳng trách cậu ngủ không được, đứa con gái này hết nói nhảm lại đụng chạm vào người cậu.

“Cậu…” – Mĩ Nhan thốt ra được một tiếng rồi im bặt, thì ra cậu ấy vốn dĩ không ngủ.

“…..A…Cậu đã chạm vào tóc tôi …” – Tề Duật nói, âm vực thấp đến khó nghe. “cậu nói xem, tôi nên cắt tóc kiểu nào mới đẹp đây?”

Mĩ Nhan thần hồn điên đảo. Cậu ấy căm ghét cô đến mức muốn cắt đi những sợi tóc cô đã chạm vào. Còn gì đả kích hơn ? Tề Duật đứng dậy, toan bỏ đi thì bị cánh tay phía sau ôm lại.

“Tề Duật, tôi chỉ muốn được ở cạnh cậu !!! Chỉ một lần thôi cũng được…”

Tề Duật chóng mặt đến đứng không vững. Cô gái này cố chấp như thế để làm gì?! Đừng chạm vào người tôi !!!!

Bị đẩy ra lần thứ hai, Mĩ Nhan quỵ gối ngồi trên sàn, nước mắt giàn giụa, Nhìn bóng lưng trước mặt, vẫn là…không thể sao?

“Cậu hỏi tôi, vì sao lại là cô ấy? Tôi trả lời cho cậu biết, chính là không có lí do. Cho dù tôi có gặp cậu trước cũng không thể thích cậu, bởi vì cậu không phải cô ấy”

Nói xong bỏ đi.

Mĩ Nhan yếu ớt khóc, nếu cậu ấy nói bởi vì cô ấy đáng yêu, thì cô sẽ tỏ ra đáng yêu hơn cô ấy, nếu câu trả lời là vì cô ấy mạnh mẽ thì cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cậu ấy lại nói chính vì cô không phải Tô Châu nên không thể thích, tức là một tia hy vọng cũng không có…

*

*

*

“Cậu thật yếu !” – Tô Châu ngồi trong phòng Tề Duật, chán nản lật cuốn sách tranh xem. Tề Duật nằm mê man trong chăn, sốt 39 độ, cũng không phản kháng, chỉ nói :

 “ Tớ từ nhỏ đã không mạnh bằng Tiểu Châu mà…” sau đó còn ho khụ khụ hai cái.

Tô Châu đau lòng. Đương nhiên cậu không yếu ớt như vậy, bởi vì đêm qua Tề Duật cởi áo khoác che cho cô, chỉ độc chiếc áo sơ mi mỏng manh, đạp xe hơn một tiếng đồng hồ. Tự dưng khoé mắt cay cay…Cậu kể cô nghe chuyện lúc sáng, nói cậu bị người ta sàm sỡ, hỏi cô có phải nên đi cắt tóc không. Tô Châu ngỡ ngàng, hoa khôi Mĩ Nhan mà còn thích Tề Duật, mị lực người này thật quá mạnh đi, coi bộ cô chỉ nắm tay cậu đi học vẫn không giải quyết nổi đám tình địch này.

Cô nằm nửa người trên giường, mặt đối mặt Tề Duật. Cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng đối với cô lại rất ân cần, rất trân trọng. So với lứa bạn lớp 9 cùng tuổi, cậu ấy trưởng thành hơn hẳn, chậc, nếu không phải nói là ông cụ non = =||| .Tề Duật nằm yên trên giường, đôi mi khẽ run run.

–         Tô Châu….- cậu ấy thều thào nói.

–         ừ? Chuyện gì?

–         Người tớ…lạnh quá, lấy áo khác cho tớ…tớ muốn thay đồ…- gương mặt cậu ấy thoáng hồng hồng, có lẽ do sốt cao.

Tô Châu tới tủ quần áo lấy 1 bộ quần áo khác. Quần sọt, áo ba lỗ mỏng, thế này sẽ dễ chịu hơn. Ơ có nên thay luôn quần lót không nhỉ? Cô thầm nghĩ mình quá chu đáo đi, tiện tay lấy luôn một cái quần lót màu đen. Hầy, từ nhỏ đã nhìn cơ thể trần như nhộng của cậu ấy rồi, cái quần lót be bé này có là gì.^^

Nhận được quần áo, Tề Duật cứ ngồi yên bất động, thấy Tô Châu cũng ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm vào người cậu. Tề Duật nhíu mày hỏi:

–         Cậu còn ở đây làm gì? Tớ phải thay đồ…

–         Cậu cứ thay đi, tớ sợ cậu sốt cao, lỡ may bị té trong lúc thay thì sao, tốt nhất là tớ cứ ngồi đây đi..- Nói đoạn còn làm dấu tay “cứ tự nhiên”.

–         …là cậu nói đấy nhé.

Tề Duật cởi áo, làn da trắng hồng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng vì mồ hôi mà dính bết vào người.Tô Châu đưa khăn cho cậu lau khô người. Tề Duật mặc áo xong, nhíu mày nhìn Tô Châu

–         Ra ngoài đi..tớ muốn thay quần. – trên mặt lại ẩn ẩn một lớp hồng

–         Hửm? Cả người cậu tớ đã nhìn thấy hết rồi, có gì phải ngại chứ? – Câu này có hơi ngược đời khi một đứa con gái thốt ra, nhưng lúc nhỏ tắm chung với nhau, cái gì cần nhìn đều đã nhìn cả rồi.

–         …Tất cả sao? – Tề Duật không nhịn được ho một cái.

–         Tất cả. – người này thật không biết xấu hổ.

–         Tô Châu, cậu nhìn thấy tất cả là của trước đây…lúc còn nhỏ…ờ…khác bây giờ nhiều lắm… – Tề Duật đau đầu không biết làm sao, chưa ai dạy cậu phải thế nào nếu bạn gái đòi coi “tấm thân ngọc ngà”.

–         Thật sao? Vậy tớ càng phải xem khác chỗ nào. – Tô Châu cười cười, cô cảm thấy khuôn mặt đỏ lựng của Tề Duật bây giờ thật đáng yêu, cũng lâu rồi chưa bắt nạt cậu ấy haha thật nhớ cảm giác trước đây quá

Tề Duật chịu hết nổi rồi, cậu mới lớp 9 thôi, sao có thể diễn cảnh nude trước mặt bạn gái chứ, nói đi nói lại, cô gái này cũng quá đỗi háo sắc đi…Tề Duật kéo tay Tô Châu, đè cô xuống giường, thổi nhẹ vào tai cô. “Tớ cảm thấy không công bằng…chỉ mình tớ phải ở trần, hay cậu cũng cởi áo ra đi?” nói đoạn tay khẽ chạm vào vùng hơi hơi nhô lên trên áo cô. Cách lớp áo mỏng, Tô Châu cảm giác được thân nhiệt nóng hổi của Tề Duật…

Tô Châu la ai ải, hất Tề Duật qua một bên, tay che trước ngực, mặt đỏ lựng đến cả mang tai “Cậu…Cậu…Cậu dám ?!!” … Cậu ấy vừa chạm vào ngực cô !!!! là ngực con gái đó !!!!!

Tề Duật nhếch môi, chậm rãi nói, giọng khinh khỉnh, còn chẹp miệng.

“Tô Châu…Cậu nhỏ quá”

Tô Châu cực kì phẫn nộ, sao cậu ấy dám nói cô nhỏ ???!!!!! cho dù là nhỏ thật đi nữa, cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ !!!! Khốn, bà đây nhất định làm nó to hơn !!!! Để nhà ngươi lé mắt ra mà nhìn !!!!!!

Cô tức khí đẩy cửa phòng lao ra ngoài, thế là Tề Duật thành công đuổi được con khủng long háo sắc ra để thay quần, mà cũng ăn được một chút thịt khủng long nữa haha, cảm thấy lâu lâu bị sốt cũng mãn nguyện lắm.

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s