Bám suốt đời chap 11

CHAP 11

Trường mà Tề Duật và Tô Châu theo học có truyền thống mỗi năm sẽ tổ chức cho 2 khối lớp đi picnic cắm trại một lần. Lần này là khối lớp 9 và lớp 10. Đối với 1 đứa con gái tinh nghịch như Tô Châu thì đây là việc đáng ăn mừng, cả ngày hôm nay cô lăn lộn trong phòng sắp xếp đồ đạc. Theo lịch trình thì cả bọn sẽ được ra biển, dựng trại trên đồi dương, chơi những môn thể thao dưới nước, sinh hoạt tự do buổi chiều, đến tối đốt lửa trại.

Anh Luân lại không mừng như vậy, anh cảm thấy em gái mình đã lớn, lại thả đi đêm với Tề Duật thế này thật nguy hiểm khôn lường !!!! Tuy bình thường tụi nó cũng đi chơi đêm…nhưng đây là lần đầu tiên đi xa nhà, thật sự không thể không quản được !!!!!!

–         Tô Châu – Anh dúi vào tay Tô Châu 1 con dao rọc giấy =))

–         …????

–         Nếu Tề Duật chạm vào người em, nhất định phải đâm cho nó 1 nhát !!!!

Anh hai à…anh giang hồ quá….

Tạm biệt anh hai đáng thương, Tô Châu phấn khởi ra biển.

Đây là lần đầu tiên cô bé được đi biển, cảm giác được vùng vẫy dưới nước thật hạnh phúc, còn huyền ảo hơn bồn tắm nhà Duật Duật haha. Cô mãi bơi với Tú Tú cho đến khi nghe thấy tiếng con gái xầm xì. A, biết ngay mà, đằng kia là đám con trai lớp A. Thật sự không thể phủ nhận, con trai lớp A đều là hot boy… Nhã Lan ở trên bờ đang uống nước cam lập tức cứng cả người. Đây chính là triệu chứng những kẻ bị ngược đãi quá thành thói quen, cứ nhìn thấy kẻ ngược đãi mình thì tay chân lại co cứng.

–         Nhã Lan ! – Thanh Phong bước lại gần Nhã Lan, cứ có cảm giác cậu ta đi nhanh hơn lúc nãy – Trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây !!!

–         Hơ…trùng-trùng hợp t-thật…

Nhã Lan thường ngày mồm mép lanh lợi mà lúc này cũng lúng búng như gà mắc tóc. Mặt không tự giác cũng hồng lên. Một tay Thanh Phong dịu dàng vuốt tóc cô ấy, tay kia vuốt thẳng xuống eo, nhéo 1 cái.

–         Chậc…mới mấy ngày không gặp đã phát phì

–         Tại vì tớ ăn ngon ngủ yên mấy ngày nay đó mà haha – Nhã Lan nhéo 1 cái rõ đau vào bàn tay không yên phận kia.

Đang xem kịch vui thì Tề Duật đến gần bên Tô Châu, chẹp, thiệt xấu hổ, cô có cảm giác mình đang chảy nước miếng. Bởi vì Tề Duật tập võ, tuy da trắng nhưng cơ thể lại có cơ bắp, rất đẹp, lại còn cái quần bơi ôm sát kia…

Cô vội bơi ra xa một chút, đề phòng mình có nổi thú tính…Tề Duật ôn tồn hỏi

“Lần đầu tắm biển, thích không?”

“thích….A, Duật Duật, tớ cảm thấy biển rất tốt, chi bằng sau này cậu mua cho tớ 1 resort đi, không cần có bồn tắm cũng được”

“……..” Đúng là được voi đòi tiên.

Cứ dang nắng cả buổi trưa chơi thể thao, Tô Châu có cảm giác da mình sắp bong ra rồi. Đến chiều, đi dạo với Tề Duật trong rừng dương, cô hỏi cậu có nhìn thấy da mình rất đỏ không. Tề Duật đẩy Tô Châu dựa vào 1 gốc dương, vuốt mấy sợi tóc trước trán cô, rồi nâng cằm cô lên hôn cho đến khi cả hai đều thở hổn hển mới thả ra.

“Bây giờ thì thấy rõ rồi, da cậu đỏ thật” – Tề Duật liếm liếm môi, còn vương mùi kem vani, thoả mãn trả lời.

Tô Châu nghẹn không nói nên lời, bạn trai cô càng ngày càng biết cách chọc ghẹo…

Đến tối, 2 khối lớp cùng nhau đốt lửa trại, Tề Duật và Tô Châu ngồi xa nhìn. Ánh lửa bập bùng cứ nhập nhoè trong đêm tối, tiếng hát ca, chuyện trò trên bãi biển, tiếng sóng vỗ vào bờ đá…tất cả những âm thanh ấy vứ vọng về…Quay sang Tề Duật, cậu đang nhìn xa xăm vào màn đêm đen, ngoài khơi, có gì hấp dẫn cậu ấy ư…Tô Châu nhẹ giọng hỏi

–         Cậu…nhìn gì đấy? – không hiểu sao cô cứ có cảm giác khác thường.

–         … Cậu có biết, bên kia biển có gì không? – Cậu ấy đáp lời, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để 2 người nghe. Gió quấn quýt trên tóc cậu ấy.

–         …Là…một đất nước với những con người không quen biết, và những điều mới lạ..- Cô khẽ khàng đáp, gió thổi mạnh vào mắt khiến cô cảm thấy cay cay

Tề Duật quay sang nhìn cô, đáy mắt cô long lanh nước, cậu giơ tay định lau đi một giọt lệ vô tình rơi xuống gò má cô nhưng cô nhanh tay hơn, gạt phắt đi. Sau đó, nhìn cậu, cười thật tươi. “Tề Duật, cậu đi du học đi”.

Cả người Tề Duật cứng ngắc, không thể nào? Tại sao…tại sao cô ấy biết? Mình đã giấu kín, cũng chưa hề nhắc đến chuyện du học, không lẽ…

“Ba tớ đã nói cho cậu biết ư?”

Đúng, nếu ba không nói, cô ấy tuyệt nhiên sẽ không biết.

Tô Châu nép mình vào ngực Tề Duật, ôm lấy cậu ấy.

“Ba cậu trong lúc say đã từng nói qua, nói muốn cậu đi du học,cho cậu 1 năm để suy nghĩ…tớ cảm thấy ba cậu nói rất đúng, cậu thông minh như vậy, tại sao không ra nước ngoài khám phá 1 chuyến?”

Phải, từ khi nghe những lời mà ba Tề Duật nói, cô biết ngay lí do tại sao cậu ấy không quyết định được. Vì cô. Tề Duật không muốn rời xa Tô Châu. Giữ cậu ấy lại? Quá ích kỉ, tương lai của cậu ấy, sao lại phụ thuộc vào cô được? Đôi cánh của cậu ấy rất lớn, cậu ấy nên bay cao hơn nữa…

“Tô Châu, cậu cam tâm để tớ đi du học sao?” Tề Duật nhíu mày, cô ấy rất biết suy nghĩ, nhưng vừa nói vừa cười thế này, thật khó chịu…ít ra cũng nên khóc lóc đòi cậu ở lại chứ, có đều như thế thì không giống tính cách cô ấy lắm.

“Có phải là đi luôn đâu?” Tô Châu cười hề hề, cô có thể đợi được.

“Có thể lắm chứ, nước ngoài nhiều thứ hay ho hơn nhiều, con gái ngực cũng to hơn cậu nhiều…”

Tô Châu lườm, tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. “Tốt thôi, cậu không về nước, tớ cũng sẽ không lấy chồng, cả ngày nguyền rủa cậu, xem cậu sống bên đó thế nào..” Cô chu mỏ ra vẻ đáng yêu,a thật sự là rất đáng yêu. Tề Duật ôm chầm lấy cô, gắt gao ôm, một thời gian không được nhìn thấy gương mặt này, chắc chắn cậu chịu không nổi. Cậu thì thầm, giống như tan vào tiếng sóng, êm ái, ngọt ngào…

 “… Em nhất định phải gả cho anh …”

Tề Duật tự dưng thay đổi cách xưng hô làm Tô Châu cảm giác là lạ, cô thẽ thọt “ Ơ…Chúng ta bằng tuổi…xưng anh em sao sao ấy…” Cô thấy chỉ những người yêu nhau thắm thiết mới gọi thế, giữa cô và Tề Duật…ừm, cũng không đến nỗi đó???

–         …Anh vốn dĩ lớn hơn em 1 tuổi, đừng coi mình bằng vai phải lứa với anh! – Cậu gằn giọng.

–         ..à… – hình như đúng là cô nhảy cóc 1 lớp @@”

–         Mau gọi “anh” đi, Tiểu Châu !

Ặc, chưa gì đã lên giọng người lớn rồi, từ khi nào tên người hầu này biết lên mặt với nữ vương nhỉ???? Chậc, thật ngượng quá…Cô nói lí nhí “…A-A-Anh..”

Tề Duật hài lòng hôn cái chụt lên trán cô, hừm, đó là phần thưởng sao? Hình như từ khi gọi cậu ấy là “anh”, cậu ấy bắt đầu đối đãi với cô như với con nít, vị thế cô bị thấp đi thì phải??? = =|||

“ừm mà cậu…à …a-anh sẽ đi mấy năm?” – 3 năm chăng?

“7 năm.”

Tô Châu : O______o|||||| hả???? Em bắt đầu có cảm giác đợi không được…

Tề Duật áp tay vào mặt cô, nhìn với ánh mắt say mê, sủng nịch, lại có phần ma mị… “ chỉ là 7 năm ngắn ngủi, chúng ta đã ở bên nhau gấp đôi thời gian đó, lẽ nào không đợi được?”

= =”  Anh đang thách em à?

“Tiểu Châu, đừng nói em không đợi được?”

“Có lẽ thế”

7 năm, không quá dài, cũng không quá ngắn, 7 năm cũng có thể làm hao mòn tình cảm của nhau, đợi được hay không? Ài…cô không biết, tương lai thế nào, ai dám chắc? Nếu tình cảm của nhau thật sự không đủ để qua 7 năm này, cũng có thể coi đó là thử thách mà cả hai phải nếm trải, chẳng qua cũng là không có duyên nợ. Nhưng … Không thử sao biết?

“ Em muốn thử. Đừng nói 7 năm, cả đời em cũng sẽ bám theo anh”

Trái tim Tề Duật đập mạnh, đừng nói 7 năm, cả đời này anh cũng không muốn buông tay.

Tay bất giác xiết chặt, dựa cằm vào mái tóc thơm của cô ấy.

Cứ ôm cô ấy như vậy, thật không nỡ rời xa…

(còn tiếp)

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s