TRÁI TIM CỦA QUÂN VƯƠNG

 Image

 

TRÁI TIM CỦA QUÂN VƯƠNG

 

“Bệ hạ, trái tim của người, có thể cho thần thiếp được hay không?”

Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt chàng, ta làm như vô tình buông ra câu đó.

Chàng nhìn ta, không tự chủ được vuốt ve khuôn mặt mịn màng đã bao lần khiến chàng lưu luyến.

“…đã cho nàng từ lâu rồi mà”.

 

.

 

Ta xuyên qua dãy hành lang dài hun hút của hậu cung, xuyên qua nguy nga và tráng lệ, ta là ái phi của hoàng thượng.

Ta quyến rũ người. Ta khiến người quên đi các cung tần mĩ nữ khác, trong mắt người chỉ cần có hình bóng của ta.

Ta thích nhất lúc chàng phê xong công văn, trải qua một ngày mệt mỏi, không chần chừ đi đến cung Vọng Nguyệt của ta, ôm ta vào lòng, gọi hai tiếng “Nguyệt Nhi”

Ta yêu chàng.

Cả đời này ta chỉ ước muốn một thứ, chính là trái tim của quân vương.

 

.

 

” Nguyệt Phi “

Hoàng hậu bị thất sủng gọi ta.

” Nguyệt Phi bái kiến hoàng hậu nương nương”

Nàng ta ở trên cao nhìn xuống ta làm lễ. Một kẻ thua cuộc lại ngạo mạn nói với ta rằng :

” Ta tiến cung đã lâu nhưng một ngón tay cũng không được người chạm đến, Nguyệt Phi thật may mắn mới được người ôm ấp hàng đêm…”

Nàng ta nhìn chằm chằm với ánh mắt ghen tuông.

“Nhưng Nguyệt Phi chớ nên quá hoan hỉ, đàn ông rất mau thay đổi, ai biết được Nguyệt Phi sau này cũng sẽ như ta? “

 

.

 

Ta nằm trong vòng tay chàng, sau cơn hoan ái, mệt mỏi nói với chàng.

“Bệ hạ, nếu có ngày thiếp biến mất…”

Chàng nhìn ta, ánh mắt loé lên tia khác thường nhưng rất nhanh lại điềm tĩnh như cũ.

“Thiên hạ này có người dám cướp nàng khỏi tay ta?”

Ta cười đến yêu mị, càng áp sát vào người chàng hơn, da thịt chạm vào nhau nóng bỏng.

“Nếu thiếp nói có thì sao?”

Chàng nhíu mày, “ Giết không tha”.

 

.

 

Ta mặc xiêm y hoàng hậu, sánh vai cùng chàng, ngạo nghễ nhìn người đàn bà đang quỳ dưới đất. Nàng ta khóc lóc, gương mặt méo xệch.

“Tiện nhân chết tiệt, ngươi cướp người đàn ông của ta, còn cướp luôn ngôi vị hoàng hậu của ta, rồi ngươi sẽ bị quả báo ! “

Ta bỏ ngoài tai những lời ngông cuồng điên loạn, khoác tay chàng, trái tim quân vương, ta đã có được.

Ai ngờ nàng ta vùng dậy, tạt vào mặt ta thứ chất lỏng hôi thối, chỉ cảm thấy da mặt bỏng rát, ta hét lên hoảng loạn rồi ngất xỉu.

 

.

 

Tiểu nô tì hầu hạ ta ngồi dậy. Từ khi mặt ta bị bỏng, chàng không còn lui đến cung Vọng Nguyệt nữa. Ta căm ghét nhìn mặt mình trong gương đồng. “Hoàng thượng đêm qua ngủ lại cung nào?”

Tiểu nô tì ấp úng “Là…cung Tinh Các thưa hoàng hậu nương nương “.

Lại là cung Tinh Các. Chàng đã ở đó 4 đêm.

“Hoàng hậu nương nương…Hoàng thượng rất yêu người, khi nương nương ngất đi, người đã rút kiếm giết chết Tình Phi”

Nhưng chàng không thiết gặp ta nữa.

Hoá ra chàng chỉ yêu sắc đẹp của ta.

 

.

 

Ta dùng khăn che đi làn da bỏng rát gớm ghiếc, sải bước trong vườn thượng uyển.

Có tiếng cười nói. Là chàng và Tinh Các phi. Khuôn mặt trắng của Tinh các phi sáng rỡ dưới nắng, trước đây da ta cũng trắng như thế.

Chàng ghé vào tai mỹ nhân thì thầm, cười rất vui vẻ.

Nụ cười của chàng đâm vào mắt ta nhức nhối.

Ta đau đớn nhận ra rằng

Trái tim quân vương, có thì dễ, giữ được mới khó.

Trước kia ta xinh đẹp, ta tự tin, mới được chàng yêu thương.

Nhưng bây giờ ngay cả nhìn mình trong gương ta cũng không dám, ta quá tự ti, ta dựa vào cái gì để giữ chàng đây?

.

Lại chìm vào mụ mị, gần đây ta luôn gặp ác mộng.

Có bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt ta, có lẽ ta đã quá cô đơn nên mới sinh ra ảo giác.

Ảo giác nói với ta, hãy kiên nhẫn, ta không để nàng chịu uỷ khuất lâu đâu…

 

.

 

Nửa đêm, công công đến tìm ta, bảo rằng đó là lệnh của hoàng thượng. Trong đêm tối, ta nhìn thấy Tinh Các phi đứng trước cửa mật thất, nàng ta nhìn kẻ thất sủng ta đây đầy khinh thường, rồi bước nhanh vào trong.

Ta chần chừ không dám vào, nhưng lão công công bắt đầu thúc giục, hoàng hậu, đừng để hoàng thượng phải đợi lâu.

Đẩy cửa mật thất ra, người đàn ông quen thuộc đứng trước mắt, nhưng Tinh Các phi lại không thấy đâu.

Ta nhìn chàng. Nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chàng, e rằng trong đó chỉ còn sự ghẻ lạnh.

Chàng đưa tay gạt xuống khăn che mặt của ta. Ta muốn quay lưng đi, nhưng chàng siết eo ta quá chặt. Ta bị chàng hôn đến choáng váng, sau đó cơn buồn ngủ liền ập đến, không rõ tại sao.

Trước khi lịm đi, ta nghe loáng thoáng tiếng chàng nói chuyện với ai đó.

“Lôi thần y, ta tin tưởng vào y thuật cao siêu của ngươi, thay da đổi thịt với ngươi không là gì cả chứ?”

“Xin hoàng thượng yên tâm, cứ giao cho thần”.

 

.

 

Không biết đã trải qua bao lâu, ta tỉnh lại trong vòng tay chàng. Chàng vuốt ve khuôn mặt ta, hôn lên môi ta, gọi ta hai tiếng “Nguyệt Nhi”.

Ta nhìn vào gương đồng, những vết bỏng đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại, ta cứ ngỡ mình nằm mơ.

Ta lại xinh đẹp như xưa.

 

.

 

Hôm nay ta lại xuyên qua nguy nga và tráng lệ.

Nghe được bọn tiểu nô tì nói chuyện phiếm, rằng Tinh Các Phi mất tích mấy ngày nay, đã tìm thấy xác ở ngoài thành, ngoại trừ thân thể đã thối rữa thì khuôn mặt không còn nguyên vẹn, lớp da mặt đã bị lóc sạch.

Ta rùng mình hoảng sợ, trong đầu loé lên tia sáng, chạy vội về phía thư phòng của chàng.

Chàng đang xem công văn, thấy ta đến, phất tay cho mọi người đi ra.

Ta run rẩy nhìn chàng từng bước đến gần, nắm chặt tay ta, gọi ta hai tiếng “Nguyệt Nhi”

Đôi mắt chàng đầy vẻ yêu chiều và sủng nịch. Ta im lặng không biết nói gì. Chàng cũng chỉ nhìn ta như thế. Một hồi lâu sau, ta mở miệng.

“Bệ hạ…”

“Ừ?”

“Trái tim của người… đang ở đâu?”

Chàng khẽ vuốt tóc ta, thì thầm vào tai ta.

“Đã đưa cho nàng…từ rất lâu rồi”

 

_Hết_

 

Câu chuyện này mình đã viết lâu rồi, cũng đã từng đăng trên facebook, cũng nhận được nhiều ý kiến và góp ý. Sau đó, bẵn một thời gian lại lôi nó ra, cảm thấy chỉ cần thêm thắt 1 chút xíu là đủ. Bạn mình nói truyện gì mà hư cấu quá vậy, có phẫu thuật thẩm mĩ với tạt axit nữa =]] 

Có thể sẽ có người cảm thấy nam chính quá tàn nhẫn, đối xử độc ác với 2 người phụ nữ mình không yêu, chính mình cũng không biết biện minh gì cho anh ta, thôi thì cho anh ta tự biện minh.

“Lịch sử không phải có rất nhiều hôn quân sao?”

*Gật đầu*

“Các người đừng thấy ta ác độc mà cho rằng ta là 1 hôn quân, ta cai trị đất nước rất tốt”

=.=

“Ta chỉ không muốn nàng bị tổn thương, giữa một đám phụ nữ, nếu đã lựa chọn nàng thì đành phải tổn thương người khác thôi”

Đó, anh ta nói vậy đó.

 

9 responses to “TRÁI TIM CỦA QUÂN VƯƠNG

  1. câu ch có tính trầm lắng nhưng đọc rất hay=)) cơ mà đúng là nam 9 “hơi bị hôn quân” a=)) hì hì rất vui vì dc bik blog của nàng^^

  2. hay quá, kết câu cuối :3

  3. ta thích =)) lâu rồi mới đọc 1 truyện ngắn mà hay vầy

  4. em có thể mượn truyện này đăng lên chỗ khác ko ạ, sẽ ghi nguồn đầy đủ ^^

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s