VẾT CẮN TỬ THẦN [FIC] [Chương 3]

Image

Chương 3 :  Thiên Địch

 

Cơ thể đã xuất hiện vết thương do lá chém. Cho dù anh chuyển động rất nhanh, nhưng số lượng lá lao tới quá nhiều. Anh biết không thể duy trì thế này mãi được. Tử Lâm đúng là yêu quái ngàn năm, thật không dễ đối phó.

“Thi Ngôn, bịt tai lại”

Cô vội vã lấy tay che hai tai. Tộc Dơi có một khả năng đặc biệt, họ có thể dùng âm thanh truyền năng lượng vào các vật xung quanh, làm cho chúng rung động. Khi đó không khí xung quanh sẽ bị nén lại rồi kéo giãn ra. Nếu lặp đi lặp lại điều này nhiều lần với tốc độ cực nhanh, các vật đó sẽ bị ép rung động ở cường độ lớn, dẫn đến bị nứt vỡ nhanh chóng. Nếu vật thể sống nghe phải âm thanh này sẽ bị điếc. Chiêu này gọi là …

“Dạ Âm Tịch Diệt” (1)

Thi Ngôn cảm thấy đầu óc ong ong như muốn nổ tung, dù cô đã bịt chặt tai hết mức, nhưng vẫn không thể chịu đựng được âm thanh huỷ diệt này.

Những chiếc lá hoá thành bụi bay tứ tung. Cảnh tượng này thật mới mẻ với cô, nhưng chưa kịp vui mừng thì trước mặt lại hiện lên một vật thể khổng lồ.

Vật thể hình bầu màu xanh, nó há miệng, bên trong lổm nhổm răng nhọn, đỏ lòm như máu. Nó rướn người, cái miệng gớm ghiếc mở to hết mức, phóng lên hòng táp hai người. Anh bay lên cao, thoát khỏi cú táp của nó, anh ôm cô bằng tay trái, cơ thể đột nhiên mất chỗ dựa, cô luýnh quýnh dùng hai tay ôm chặt cổ anh.

Anh dùng răng nanh cắn ngón tay mình đến bật máu. Máu bắn ra, lơ lửng kết thành hình dạng một thanh kiếm.  Thanh kiếm màu đỏ thẫm, thân thon dài, lấp lánh ánh huyền. Trên thanh kiếm có gắn một viên ngọc màu bạc hình trăng lưỡi liềm.

Huyết Kiếm ! Thi Ngôn vô cùng bất ngờ. Trước đây cô từng nghe kể tộc trưởng Dơi có một thanh kiếm làm bằng máu, độc nhất vô nhị, uy lực vô cùng lớn, trên đời không hề có thanh thứ hai. Nhưng tộc trưởng tộc Dơi đã chết từ trăm năm trước. Cô không biết liệu thanh kiếm đó có được truyền lại cho tộc trưởng đời sau hay không nhưng… nếu quả thật đây là Huyết Kiếm thì người đàn ông này không phải nhân vật tầm thường !

Anh cầm kiếm phóng xuống dưới, chém con quái vật thành hai nửa, động tác ương ngạnh, bá đạo, không chừa cho đối phương một con đường sống. Nó gầm một tiếng đau đớn rồi rơi xuống mặt đất. Mặt đất bên dưới ngay lập tức nuốt chửng nó.

Sau đó, từ dưới mặt đất trồi lên một dây leo màu đen, nó xoắn xuýt, nhầy nhụa, bắt đầu vươn lên phía hai người với tốc độ cực nhanh.

Thi Ngôn hoảng hốt, “Dơi đại ca, cẩn thận bên dưới !!!”. Dây leo phóng lên cao, đã sắp chạm được vào chân anh ta.

Anh lắc mình một cái, nhún vào cái cây bên cạnh, lấy đà tiến về phía trước. Anh và dây leo giống như đang chạy đua, một cuộc chạy đua sinh tử, ai chậm hơn, kẻ đó sẽ chết.

Thi Ngôn nhìn thấy phía trước phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Một vật thể khổng lồ, giống như một cái kén đang phập phồng. Đó là trái tim của Tử Lâm. Cửa sống đã ở ngay trước mắt, Thi Ngôn quay đầu nhìn ra đằng sau. Dây leo nhầy nhụa đã trồi lên từ bốn phía, bắn về đây với tốc độ kinh ngạc.

Một sợi dây leo bất ngờ túm được chân trái của anh, các sợi còn lại cũng nhanh chóng túm lại 2 cánh và chân phải. Ngay cả Huyết Kiếm cũng bị nó quấn chặt, không cục cựa được. Anh nghiến răng, dùng sức bay lên hòng dứt ra nhưng vô ích, càng giãy dụa, dây leo càng dính chặt.

Sức mạnh không ngừng bị dây leo hút lấy, anh cắn răng chịu đựng, nếu thả cô xuống, anh sẽ rảnh tay. Thi Ngôn biết với khả năng của anh, làm sao có thể để cho dây leo chèn ép như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, anh ta cần gì phải bảo vệ mình như thế.

“Ngu ngốc ! Thả tôi xuống !” Cô hét lên

“Thả em xuống? Em muốn chết?” Anh gằn giọng nói, lại ra sức giãy dụa.

“Còn hơn là cả hai cùng chết !!!” . Cô giận dữ nói, anh ta khinh thường cô, anh ta cho rằng bản thân cô không thể sống sót nếu không có anh ta bảo vệ hay sao?!

“Còn hơn là cả hai cùng chết !!!” . Cô giận dữ nói, anh ta khinh thường cô, anh ta cho rằng bản thân cô không thể sống sót nếu không có anh ta bảo vệ hay sao?! “Tôi tự biết cách bảo vệ mình !”

“Nguyệt Oán là loại yêu quái yếu ớt như thế nào, tôi thừa biết. Tôi đã hứa sẽ đưa em an toàn ra khỏi Tử Lâm.” Anh đang yếu dần, hai cánh đã trở nên vô lực, không còn chống đỡ được nữa.

Thật điên rồ ! Sắp chết đến nơi rồi anh ta còn cố chấp như vậy. Thi Ngôn dùng dao muốn cắt đứt dây nhưng nó quá trơn, mũi dao đều trượt ra ngoài.

Anh bắt đầu thở dốc, nói với cô.

“Thi Ngôn, trái tim của Tử Lâm rất yếu ớt, chỉ cần một dao thôi”.

Cô vẫn chưa kịp hiểu lời anh nói thì anh đã dùng sức quăng cô thật mạnh.

Cô nhìn anh bị dây leo quấn lấy, anh cười với cô, rất nhẹ nhàng, giống như đó là ảo ảnh. Anh nói “Nếu thoát ra khỏi đây, tôi sẽ…” Lời còn chưa nói hết, chỉ trong chớp mắt anh đã bị Tử Lâm nuốt trọn. Con dơi đó đã biến mất ngay trước mắt cô.

Ánh vàng táp lên mặt cô, dây leo đằng sau đang không ngừng lao về phía cô. Tim cô đập ngày càng mạnh. Cô cầm con dao giơ thẳng tay, thuận thế rơi xuống dưới đâm vào cái kén.

Một luồng sáng phát ra hất văng cô về phía sau, dây leo chụp được tay cô. Thi Ngôn cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, cô quay người, dùng dao chém một nhát lên cánh tay đang bị quấn lấy. Máu từ tay cô bắn vào dây leo.

Đàn ông thèm khát phụ nữ Nguyệt Oán là vì cơ thể của họ quá mị hoặc, phát ra mùi hương dụ dỗ. Chỉ có tộc Dơi lại đi thèm khát máu của họ. Máu của Nguyệt Oán vốn dĩ là chất độc, là tích tụ oán hờn của vạn người đàn ông bị moi tim từ xưa đến nay. Chỉ có tộc Dơi lại đi yêu thích chất độc này. Hoặc nói, chỉ có tộc Dơi mới có khả năng hút được máu của Nguyệt Oán. Tộc Dơi chính là Thiên Địch của Nguyệt Oán.

Dây leo dính máu nhanh chóng bị mục rữa, nổi lên từng bọt khí, nó ngay lập tức bỏ tay Thi Ngôn ra. Cô nhanh chân chạy về phía cái kén.

Trước mặt hiện ra một ảo ảnh.

Mẹ cô, cả người bê bết máu, đang giơ tay về phía cô, “Thi Ngôn, cứu mẹ !”

Cô chấn động ! Bước chân vẫn không thay đổi, chạy vụt qua.

Đã một lần từ bỏ, thì sẽ có lần thứ hai.

Cô đã từng bỏ mặc mẹ mình, bỏ ngoài tai tiếng cầu xin yếu ớt đó, nhưng cô không hối hận. Ảo giác, đừng hòng lung lạc tim cô.

Dây leo lại một lần nữa tóm lấy cô, cô nhanh chóng vươn tay.

Khi mũi dao cắm phập lên cái kén, chỉ nghe một tiếng rền vang vọng đất trời, cây côi xung quanh chảy ra thứ chất lỏng đục ngầu, tanh hôi. Cô nín thở, tay vẫn cầm chặt con dao, càng dùng sức cắm sâu hơn. Ánh sáng từ cái kén phát ra càng lúc càng mạnh, khiến cô chói mắt, cô nhắm mắt lại.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần, bỗng chốc vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, hoá thành cát bụi rồi biến mất.

Một yêu quái, tung hoành ngàn năm, lại chết đơn giản như thế.

Lúc cô mở mắt ra thì mọi thứ đã kết thúc. Xung quanh chỉ là một khu rừng bình thường, bầu trời lấp lánh ánh sao. Dưới chân cô là một viên ngọc nhỏ màu vàng. Cô nhặt nó lên, đây có lẽ là tâm của Tử Lâm, thứ duy nhất còn sót lại khi bị giết chết.

“Đưa nó cho tôi”

Cô giật mình quay đầu, chỉ thấy anh ta đứng đằng sau, dáng vẻ bình thản như chưa có gì xảy ra, giống như cái người chật vật, bị dây leo nuốt chửng không phải là anh ta vậy. Cô lạnh lùng nói.

“Ăn tim của yêu quái ngàn năm sẽ tăng sức mạnh.Tại sao tôi phải đưa cho anh? Giết nó là tôi, không phải anh.”

Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt toát lên tia kinh ngạc, giống như không ngờ cô sẽ nói như vậy. Anh cúi đầu, cười hắt ra. Rồi anh ngẩng lên nhìn.

“Thứ đó không thuộc về em. Mau đưa đây.”

Câu nói thản nhiên nhưng thực chất là một mệnh lệnh.

Ánh mắt anh toát ra tia lạnh lẽo, cô biết nếu cô không nghe theo anh, anh sẽ ra tay. Nhưng cô rất ghét, cô căm thù những ai ra lệnh với cô. Anh lấy quyền gì sai khiến cô, bắt buộc cô phải nghe theo anh. Từ trước đến nay, chỉ có Nguyệt Oán sai khiến đàn ông, không có chuyện đàn ông sai khiến Nguyệt Oán.

Một mùi hương đầy dụ hoặc toát ra từ người cô. Anh giật mình, toan lấy tay bịt mũi, nhưng mùi hương càng lúc càng nồng, len qua những kẻ tay xâm nhập vào mũi anh. Đầu óc váng vất, cơ thể càng lúc càng nóng. Anh gồng người, sải rộng đôi cánh. Yêu nữ ! con bé này đúng là yêu nữ !

“Làm sao vậy, dơi đại ca, mới nhiêu đó anh đã không chống đõ được rồi?” Cô nhìn anh đầy khinh thường, cười rất ma mị. Mùi hương này sẽ khiến anh ta lâm vào dục vọng nguyên thuỷ nhất, tay chân sẽ bủn rủn, vô lực, cuối cùng bị dục vọng chèn ép mà không có chỗ phát tiết, đau đớn còn hơn cái chết.

Anh nhìn cô liếm môi, cánh môi mọng đỏ, trong đầu lại không ngừng hiện ra những suy nghĩ đáng xấu hổ. Phải trấn tĩnh lại ! Tim của Tử Lâm, không thể để mất, bao năm tìm kiếm, làm sao lại thành công dã tràng được !

Anh lắc lắc đầu, dưới ánh trăng, gương mặt anh ửng đỏ, trong mắt dường như có nước long lanh, răng cắn chặt môi đến bật máu, lại mang một vẻ quyến rũ lạ kì. Cơ thể khẽ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gượng chống đỡ. Đôi cánh giương lên, giống như đang ra uy, lại giống như đang muốn theo gió biến mất. Ngập trong ánh trăng bàng bạc, anh ta đứng đó, một màu đen huyền bí.

Cô nhìn anh thất thần. Đẹp thật. Tại sao lúc trước không chú ý, thì ra anh ta vốn dĩ rất đẹp. Một nét đẹp vừa quyến rũ, lại vừa nguy hiểm. Cô bước lại gần, muốn chạm vào gương mặt anh ta, nhưng lại sợ sẽ rơi vào lưới nhện, không thể thoát ra được.

Trong tim cô, có cái gì đó đang nảy nở.

“Mau dừng lại, nếu không tôi sẽ không tha cho em.” Anh ta rít gào qua kẽ răng. Bộ ngực phập phồng. Cảm giác này…Anh biết rõ đây là cảm giác gì, dưới mùi hương kì lạ, anh không thể khống chế được bản thân. Cổ họng như bị cháy khô, cả người như thiêu, như đốt. Khát, khát quá !

‘bình bịch’

‘bình bịch’

Đó là tiếng tim đập. Còn có tiếng dòng máu đang chảy trong huyết quản.

Trước mắt như bị một làn sương mù bao phủ. Anh nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Cô quay bước đi, trong tay vẫn cầm tim của Tử Lâm. “Bây giờ anh còn sức để giết tôi sao?” .  Kể ra cũng thật kiên cường, nếu là đàn ông bình thường, bây giờ hẳn đã suy sụp, thống khổ muốn chết.

Đằng sau có tiếng động, rất nhẹ, như một chiếc lá vừa rơi xuống. Anh sải cánh bay về phía cô, đè cô xuống từ phía sau. Cả người úp sấp xuống cỏ, cô hoảng hồn, làm sao có thể, đáng lí ra anh ta đã bị dục vọng thiêu đốt, tay chân đã mềm nhũn cả rồi. Sức mạnh này là từ đâu ra.

“Đã nhắc em rồi”. Anh ta nói, mắt mông lung, đen thẫm, hơi thở phả vào ót cô. “Nhưng em cố tình không nghe”.

Thứ tôi khao khát không phải cơ thể em. Mùi hương của em thật kích thích, nhưng khi tôi chìm vào mùi hương ấy, thứ rõ ràng nhất, chính là mạch máu ẩn hiển trên người em.

Anh kéo áo cô xuống, một tay đè trên người cô, Thi Ngôn kinh hãi, run lẩy bẩy, làm sao có thể như vậy ! Người này không những không bị mùi hương của mình thao túng, lại còn tăng thêm sự khát máu của anh ta.

Lưỡi anh quét qua cổ cô thăm dò, vừa ướt vừa nhột. Anh đã xác định được mạch máu trên cổ, nhe răng cắn xuống.

Cảm giác đau đớn khi hàm răng cắm chặt vào da thịt, máu bị anh ta hút lấy, phát ra tiếng thật kinh hồn. Thi Ngôn muốn quay lại đẩy anh ta ra, nhưng lại sợ không cẩn thận khiến anh ta xé nát cổ họng mình.

Mùi máu tanh ngập tràn trong miệng, cảm giác này rất phấn khích, lại rất ngọt ngào. Chả trách người ta nói máu của Nguyệt Oán rất hấp dẫn. Anh muốn thật nhiều, thật nhiều máu. Anh rút ra khỏi cổ cô, lật người cô lại. Đầu cúi xuống, môi lưỡi liếm láp, mút mát, sau đó cắn cổ cô hút máu một lần nữa.

Một nỗi kinh hoàng dâng lên, tràn ra khỏi hốc mắt. Cô khóc đầy ấm ức, lại không dám khóc to. Người trước mặt giống như tử thần, hút lấy linh hồn cô qua vết cắn. Từng giọt lệ bị ép chảy xuống, hoà vào trong máu.

Mặt trời ló dạng, bắt đầu chiếu sáng. Ánh sáng mờ mờ soi rọi khu rừng. Cơ thể Thi Ngôn bắt đầu biến đổi, trở thành một cô bé.

Cả người anh chấn động. Nhìn xem, mình vừa làm gì, đã vô tình phá vỡ lời thề của bản thân. Đứa bé trước mặt yếu ớt, run rẩy khóc.

Mùi hương đã bị thu lại, đầu óc anh dần thanh tỉnh. Cơn khát máu đã bị kiềm xuống, nhưng mùi máu của cô vẫn còn trong khoang miệng. Anh cúi xuống cổ cô, lưu luyến liếm sạch vết máu.

[Hết chương 3]

:v Sau này bé Ngôn ko bao vờ dám dùng mùi hương quyến rũ bé Dơi nữa, có ngày chết như chơi.

(1) : Âm thanh của bóng tối tiêu diệt trong tĩnh mịch. Theo ý của bạn kuma thì là : ban đêm dơi phóng sóng siêu âm giết người ko tiếng động =))

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s