VẾT CẮN TỬ THẦN [Fic] [Chương 4]

Chương 4 : Bị bắt.

Chập chờn trong giấc mơ, Thi Ngôn nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc. Cô bị nhốt trong một toà tháp cao, cô muốn tìm kiếm lối thoát, nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng không có cửa ra. Một người đàn ông quần áo trắng toát, khăn đội đầu cũng màu trắng, có đính những viên đá lấp lánh, ông ta bỗng nhiên xuất hiện, ngồi bên giường cô, nắm tay cô chặt đến mức cô rên lên vì đau. Ông ta nói :

“Thi Ngôn, đến khi nào nàng mới chấp nhận ta?”

“Đến khi ông chết”. Cô trả lời dứt khoát.

“Phải…Ta rất nhanh sẽ qua đời, ta đã chờ nàng hai mươi năm, hai mươi năm vẫn chưa đủ để nàng cam tâm tình nguyện ở bên ta ư? Ta yêu nàng như thế, tại sao?” Ông ta giơ tay muốn ôm cô vào lòng nhưng cô nhanh tay gạt ra.

“Đó không phải tình yêu. Ông chỉ muốn giam giữ tôi. Nếu ông yêu tôi, hãy cho tôi tự do.”

Ông ta đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống cô đầy giận dữ và phẫn nộ.

“Nàng đừng quá đáng, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng, mảnh đất dưới chân, toà thành này, tất cả của cải của ta, tất cả đều là của nàng !”

Cô lặng im nhìn ông ta, một hồi lâu cô nói : “Nhưng tôi chỉ cần tự do”.

Mặt ông ta rúm ró rất khó coi, vươn tay bóp cổ Thi Ngôn, miệng không ngừng hét lớn “Tại sao? Tại sao?”

Cô khó thở, giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được, hô hấp càng ngày càng yếu. Tại sao ông ta cố chấp như vậy, hai mươi năm trước, một lần cô sơ suất bị Đông Thành chủ phát hiện trong hình dạng thật, từ đó ông ta liền tìm mọi cách mang cô về Đông Thành. Ông ta nhốt cô trên toà tháp cao, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Đêm đêm ông ta đều đến tìm cô, van nài, thậm chí cầu xin, mong muốn cô trở thành Thành chủ phu nhân. Nhưng cô sao có thể chấp nhận, cô không giống những người phụ nữ Nguyệt Oán khác, quyến rũ đàn ông moi tim họ. Cô chỉ mong muốn đời này kiếp này được tự do tung hoành khắp nơi, không cần đàn ông, cô chỉ cần được tự do.

Cô mòn mỏi đợi chờ hai mươi năm để giết chết ông ta, nhưng không được. Ông ta có phép thuật, lại rất cao siêu. Không thể giết ông ta, cô đành đợi đến khi ông ta chết. Cuối cùng thời cơ đã đến, ông ta đổ bệnh, bệnh rất nặng, kết giới toà tháp liền suy yếu theo cơ thể chủ nhân. Cô đánh bạo bỏ trốn. Bị trúng tên tẩm thuốc mê, bị binh lính rượt đuổi, cô tưởng chừng không thể thoát, thì Tử Lâm xuất hiện.

.

.

.

Ánh sáng xuyên qua tàng lá, để lại những vệt nắng loang lổ trên bãi cỏ. Âm thanh nhẹ nhàng của tiếng chim vỗ cánh, tiếng lá rơi, tiếng một con sóc leo lên cây sồi. Thi Ngôn mở mắt nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao. Một cánh chim nhẹ nhàng ngang qua. Thật bình lặng. Thật tự do.

Cô đấu tranh cả đời chỉ vì hai chữ ‘tự do’, từ nhỏ đã phải trốn tránh cả thế giới mỗi khi màn đêm buông xuống, không ngờ bây giờ, khi nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm bầu trời, lòng cô lại thanh thản kì lạ.

“Tỉnh?” giọng nam trầm thấp vang lên, giống như từ trong bóng tối, kéo cô quay lại với hiện thực.

Cô dõi mắt về phía âm thanh phát ra. Anh ta ngồi trên cành cây đối diện. Làn da trắng muốt lộ ra dưới lớp quần áo đen tuyền, cả người toát ra vẻ âm trầm khó dò, trông anh ta như u hồn đến từ địa ngục. Anh nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng, thanh thoát không tiếng động.

Cô cảnh giác đứng dậy, nhưng cơ thể choáng váng, lảo đảo muốn ngã. Phải rồi, cô vừa bị anh ta hút một lượng máu rất lớn. Chống tay vào thân cây, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt e dè. Anh ta đã nếm qua máu cô, liệu anh ta có còn giữ ý định thả cô đi hay không? Nếu như anh ta muốn giữ cô lại làm ‘kho máu’…

Thi Ngôn rút con dao trong túi ra. Con dao có khắc biểu tượng tộc Dơi. Nếu anh ta lại gần, cô sẽ xuống tay.

“…” Anh ta lạnh lùng nhìn cô, trong mắt hiện lên tia áy náy. “Em không cần phải căng thẳng như vậy, tôi sẽ không hại em”.

“Hừ, trên cổ tôi còn vết răng của anh”. Vết cắn đau rát, lại ngưa ngứa, nhắc nhở cô chuyện gì vừa xảy ra, hoàn toàn không phải một cơn ác mộng.

“Khụ khụ…Nếu không phải em sử dụng mùi hương đó, khiến tôi…ừm, bị kích thích…”. Nói tới đây, anh ta đỏ mặt, hơi cúi cúi đầu. “…Tôi cũng sẽ không mất kiềm chế mà cắn em”.

“…”

Hình như cũng có một phần là lỗi của cô. Nhìn dáng vẻ như bị uỷ khuất của anh ta khiến cô đờ người. Rõ ràng mình mới là nạn nhân, cớ sao anh ta phải ra vẻ tội nghiệp như vậy.

Anh vươn tay đến trước mặt cô, trong lòng bàn tay đầy những quả tròn tròn màu đỏ. “Đây là huyết quả, có thể hồi phục lượng máu”. Nói xong anh ta bỏ hết vào tay cô.

Cô nhìn anh ta, muốn nói gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nói gì. Không lẽ nói cảm ơn? Vớ vẩn, chính anh ta khiến mình mất nhiều máu.

Trầm mặc.

“Tôi đi đây”. Cuối cùng anh ta mở miệng. “Con dao đó…em cứ giữ lấy”

Anh ta quay lưng, giang đôi cánh đen tuyền, muốn bay đi. Trong lòng Thi Ngôn cảm thấy hơi khó chịu, lại không hiểu lí do vì sao. Cô há miệng, rồi lại ngậm miệng. Anh ta đột nhiên quay đầu, giống như hiểu được ý cô.

“Bé con, tôi mong lần này đi, sẽ không bao giờ gặp lại em nữa”

Cô thẫn thờ nhìn anh, cô không hiểu, tại sao? Anh rất thích máu của cô, anh đã điên cuồng hút lấy, nhưng anh mong sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, tại sao? Cô thừa nhận bản thân có chút thất vọng, nhưng chỉ là một chút thôi. Vì chưa từng có người đàn ông nào không thích cô.

“Anh…”

Bản thân cô cũng không muốn gặp lại anh, nhưng trong thâm tâm có thứ gì đó không chấp nhận. Rõ ràng biết anh ta rất nguy hiểm với mình, nhưng cô không ngăn cản được bản thân nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

“Anh tên gì?”

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Anh không muốn dây dưa với cô gái này, nếu cô ấy biết tên của anh…Anh có linh cảm xấu, đối với một người mà mình không muốn chạm mặt nữa, thì không cần thiết phải cho nhau biết tên làm gì. Cái tên sẽ trói buộc nhau một cách vô hình. Cô gái này như dục vọng của anh, như chìa khoá mở hết xiềng xích của cơn khát máu trong anh.

Mùi thơm đó còn vương trong cổ họng, không thể nuốt xuống, cũng không thể phun ra. Anh áp chế bản thân mình, nhưng đến khi nghe giọng mình khàn khàn trả lời cô ấy, anh càng kinh ngạc.

“Bé con, em không cần phải biết tên tôi.”

Không cần phải làm những việc thừa thải.

Phạch một tiếng, anh bay đi, mất hút trên bầu trời cao.

Cô đứng trong rừng, nhìn theo bóng dáng đã biến mất ấy.

Cô chầm chậm đi ra khỏi rừng, bước đi trên con đường mòn. Việc trước mắt bây giờ là phải đi khỏi thành này, càng sớm càng tốt. Thành chủ – Bạch Lang đang bị bệnh, nếu không tranh thủ thời cơ này mà bỏ trốn, thì còn đợi đến lúc nào nữa. Vừa nghĩ cô liền thẳng hướng cổng thành mà đi.

Đi đến trưa, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, Thi Ngôn liền cảm thấy đói bụng. Đã hai ngày không ăn gì rồi. Lúc ở trong Tử Lâm quá căng thẳng nên không thấy đói, bây giờ quá rảnh rỗi, cái bụng lại không để cho cô yên. Thật ra cô có thể nhịn đói lâu hơn, nhưng Nguyệt Oán là loại yêu quái yếu ớt, chỉ biết lợi dụng đàn ông, nên sức chịu đựng cũng không cao, nếu chẳng may bị yêu quái khác tấn công, cô làm sao có sức mà chiến đấu. Thi Ngôn dự định sau khi ra khỏi thành, nhất định phải săn một con sư tử mà ăn.

Cổng thành sừng sững hiện ra. Người qua lại cũng đông hơn. Thi Ngôn hoà mình vào dòng người, nhanh chân chạy về phía cổng thành. Khi chân vừa chạm tới mặt đất ngoài thành, có một sức mạnh đánh bật cô dội ngược trở lại.

Thi Ngôn tiếp đất, cũng không ngạc nhiên lắm, Bạch Lang biết cô trốn thoát, nhất định sẽ không để yên cho cô đi ra khỏi thành. Chắc chắn là hắn đã đặt kết giới, khiến cho tất cả các yêu quái trong thành ‘ngoại bất xuất, nội bất nhập’.

Dòng người qua lại vẫn không hề chú ý đến cô. Cô bực bội đi vòng vòng trước cổng thành. Một tên lính canh thấy kì lạ liền tới quát.

“Con nhãi kia, muốn chơi thì đi chỗ khác mà chơi”.

Cô liếc hắn, tỏ vẻ không quan tâm. Hắn lại càng nhìn cô chăm chú, không hiểu sao con bé này nhìn rất quen…Hắn lôi từ trong áo ra một tờ cáo thị.

Thi Ngôn hiểu ngay, thì ra Bạch Lang đã ra lệnh truy bắt mình. Cô quay đầu bỏ chạy. tên lính canh thấy thế lại càng chắc chắn, người trong tờ cáo thị chính là cô. Hắn hét lên, kêu gọi những tên lính khác bắt cô.

Một tên lính túm được tay Thi Ngôn, nào ngờ cô quay đầu, nhấc chân, đá thẳng vào bụng hắn. Cho dù cô có là một cô bé, thì cô vẫn có sức mạnh hơn hẳn người bình thường.

Tên lính gập người, nôn thốc nôn tháo. Những tên còn lại thấy vậy càng cảnh giác, tất cả cùng hùa nhau xông lên vây bắt một cô bé. Người dân hiếu kì liền đứng lại nhìn xem, trước giờ, binh lính vây bắt trộm cướp, tù nhân, chứ chưa từng thấy vây bắt một cô bé bao giờ.

Thi Ngôn hạ gục đám lính mà không tốn một giọt mồ hôi. Cô đứng thẳng người, phủi phủi tay, định bước đi thì từ trên cao xuất hiện một đạo sấm sét. Sấm sét giáng xuống người cô, Thi Ngôn ngã sấp xuống mặt đường. Sấm sét này đối với cô chỉ gây tê, hoàn toàn không tổn hại đến thân thể. Binh lính xung quanh thấy cô thất thế, liền lao lên dùng gậy áp chế cô.

Cô nhìn lên.

Kẻ vừa xuất hiện là một lão già mặc áo đen đang đứng trên cây trượng lơ lửng giữa khoảng không. Râu tóc lão bạc phơ, ánh mắt vô cùng tinh tường, trái ngược với vẻ ngoài già cỗi.

Mọi người xung quanh thấy lão xuất hiện, liền quỳ xuống, cúi người kính cẩn hô to.

“Đại pháp sư !”

Đại pháp sư là tham mưu của Thành chủ Bạch Lang. Phép thuật có thể gọi là ngang ngửa với Bạch Lang. Lão ta xuất hiện để bắt cô đồng nghĩa với việc Bạch Lang rất tức giận. Lần này bị bắt, e rằng cô sẽ không có cơ hội trốn thoát thứ hai.

Thi Ngôn vùng dậy, đá văng mấy tên lính. Cô làm sao có thể chấp nhận bị bắt lại dễ dàng như vậy.

Trên trời lại giáng xuống một đạo sấm sét. Lần này mạnh hơn. Cả người cô tê liệt ngã xuống. Ngay cả sức để cử động cũng không có.

Lão già ở trên cao nhìn cô như nhìn một kẻ thấp hèn. Lão mở miệng, giọng nói khàn đặc.

“Yêu nữ ! Mơ tưởng bỏ trốn khỏi đây sao. Đã là người mà Thành chủ chọn, lại không biết hưởng phúc, hừ, ngươi đừng hòng bước ra khỏi thành này nửa bước.”

Nói đoạn lão ta ra lệnh cho đám lính giải cô về. Thi Ngôn bất lực, để bọn chúng lôi đi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Tự do.

Chỉ hai chữ này thôi, tại sao lại khó đạt được đến vậy?

One response to “VẾT CẮN TỬ THẦN [Fic] [Chương 4]

  1. Đông Phương Nhược Thu

    tk chủ nhà^,^

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s