VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 5]

Chương 5 : Bạch Lang

Thi Ngôn bị giải về chính điện của Bạch Lang. giữa khoảng sân rộng của chính điện sừng sững một toà tháp. Đây là toà tháp đã giam giữ cô suốt hai mươi năm, Thi Ngôn nhìn thấy nó mà trong lòng chua xót. Hai ngày trước trốn đi, cô không thể ngờ bản thân mình hôm nay lại quay về nơi này.

Thi Ngôn cứ tưởng mình sẽ bị đưa lên phòng cao nhất của toà tháp, nhưng quân lính lại áp giải cô vào sâu trong đại điện. Đi qua tầng tầng lớp lớp rèm buông, cô bước vào một căn phòng rộng lớn. Đồ vật trong phòng đều mang một màu trắng toát, ngay cả bốn bức tường cũng được sơn trắng.  Cả căn phòng mang một màu tang tóc.

Cô bước đi trên sàn nhà lát gạch trắng, đến bên chiếc giường ở giữa phòng. Người đàn ông trung niên giương đôi mắt mệt mỏi dõi theo hình bóng cô. Ông ta vươn tay, cô chần chừ nhưng cũng nắm lấy.

“Thi Ngôn, nàng đã trở về”. Bạch Lang thều thào, trong giọng nói có chút vui mừng.

“Là Đại pháp sư ép buộc tôi”. Cô nói thẳng thừng, bàn tay ông ta khẽ run run, nhưng vẫn nắm chặt không buông ra. Ông ta đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

“…Có lẽ ta không cầm cự được lâu nữa”

Thi Ngôn vẫn lạnh lùng nhìn Bạch Lang. Hai mươi năm qua, cô mong ông ta chết biết bao nhiêu, vậy mà khi thời khắc này đến, trong lòng cô lại trào dâng một niềm thương tiếc. Tiếc cho ông ta đã phí cả hai mươi năm cố chấp giữ một người không thuộc về mình.

“Ta chỉ có một mong muốn duy nhất, liệu nàng có thể đáp ứng?”

Cô nhìn vào mắt Bạch Lang. Đôi mắt dường như đã mất đi sự cao ngạo của một thành chủ, trong đó giờ phảng phất nỗi u buồn, nhưng tuyệt nhiên không có sợ hãi.

“Ông nói đi, nếu được tôi sẽ giúp ông”.

“Từ giờ cho đến lúc ta qua đời, mong nàng hãy ở bên cạnh ta, với tư cách thành chủ phu nhân”

Tay ông ta siết chặt, giống như một kẻ sắp chết đuối đang cố bám víu vào cọc gỗ.

Thi Ngôn cảm thấy mềm lòng. Người đàn ông này đến lúc sắp chết cũng vẫn nặng tình với cô như vậy. Tuy ông ta giam cầm cô hai mươi năm, nhưng chung quy vẫn đối xử, chiếu cố cô không tệ. Thật ra Bạch Lang là một thành chủ tốt, chỉ là ông ta đã yêu sai người, ông ta biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận, ông ta luôn ôm hy vọng đến một ngày nào đó cô sẽ đáp trả tình yêu này.

“Tôi sẽ ở bên ông, với tư cách một người bạn, không phải thành chủ phu nhân. Nhưng với điều kiện, sau khi ông chết, tôi phải được tự do”

“Nàng…”

“Nếu ông không đồng ý, tôi cũng không còn cách nào khác”

“Được, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được”

Người hầu đưa Thi Ngôn đi thay trang phục. Cô khoác lên người chiếc váy trắng toát, dài chấm đất. Tóc được cài thêm một bông hoa bằng vàng. Làn da trắng như sứ, môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh to tròn. Tuy cô đang ở hình dạng một đứa bé, nhưng vẫn toát lên nét kiều diễm.

Sau đó, người hầu lại đưa cô trở về phòng của Bạch Lang. Cô ngồi trên ghế cạnh giường, ông ta nghiêng người nhìn cô. Đến giờ uống thuốc, ông ta lại đề nghị cô bón cho ông ta. Thi Ngôn máy móc, miễn cưỡng giúp ông ta uống thuốc. Xong xuôi, ông ta đuổi tất cả người hầu ra ngoài, chỉ giữ lại mình cô.

Cô ngán ngẩm nhìn Bạch Lang chìm vào giấc ngủ. Nhờ tác dụng của thuốc, ông ta ngủ rất sâu. Cô trầm tĩnh suy nghĩ. Mỗi ngày đều uống thuốc đều đặn, lại dùng toàn thuốc tốt, cho dù chỉ là kéo dài mạng sống, nhưng không biết đến chừng nào ông ta mới chết đây.

Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dễ dàng thoả hiệp như vậy. Lỡ như ông ta không chết mà khoẻ lại, cô sẽ phải ở nơi này lâu hơn nữa sao. Bình tĩnh suy nghĩ, cô nhận ra bản thân đã rơi vào một cái bẫy. Bên cạnh Bạch Lang còn có Đại pháp sư, ông ta đời nào dễ chết như vậy.

Gỉa sử Bạch Lang có chết, chắc gì Đại pháp sư sẽ tha cho cô, có thể lão ta sẽ chôn sống cô theo Bạch Lang cũng nên !

Một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, hai bàn tay nắm chặt, cô phải bình tĩnh suy nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

Bạch Lang đang ngủ, nếu nhân cơ hội này giết ông ta…Không ! Không được ! Nếu giết ông ta, sẽ kinh động đến Đại pháp sư. Một khi biết Bạch Lang bị cô sát hại, lão ta sẽ dùng hết pháp lực truy bắt, cô chỉ có một con đường chết !

Một tiếng đồng hồ nữa là mặt trời khuất núi, người hầu sẽ đem thuốc và cơm tối đến cho Bạch Lang. Một tiếng đồng hồ không đủ để trốn thoát. Cô phải ngoan ngoãn chờ Bạch Lang ngủ say, rồi âm thầm trốn đi.

Thi Ngôn sờ tay vào túi, ngón tay cô chạm phải bao đựng dao. Cảm giác thô ráp từ đầu ngón tay truyền về. Thật may mắn còn có thứ này. Cô bất chợt nghĩ đến người đàn ông vừa chia tay ban sáng. Kết giới sẽ còn giăng đến khi Bạch Lang chết, anh ta chắc vẫn chưa ra khỏi Đông Thành.

Không biết anh ta đang làm gì…

“Thành chủ, tôi giúp ông ăn cơm”. Cô đã trở lại hình dáng thật, kiều mị nhận khay thức ăn từ tay người hầu, bước trở về gần giường, giúp Bạch Lang đeo khăn ăn, rồi bón từng thìa cơm cho ông ta.

Lần đầu tiên được cô chủ động săn sóc, Bạch Lang âm thầm vui sướng. Ngắm dáng vẻ xinh đẹp của cô, bờ môi đó, không biết có hương vị như thế nào?

Đảo mắt xuống cái cổ trắng nõn, ông ta sững sờ, khó khăn mở miệng.

“Này…vết cắn trên cổ là của ai?”

Lúc nãy cô lấy tóc che đi nên ông ta không nhìn thấy, bây giờ cô vén tóc ra sau, hai vết đỏ liền hiện ra rõ rang.

Nghe ông ta hỏi, Thi Ngôn mới sực nhớ. Nhớ tới hôm qua, dưới ánh trăng, anh ta cắn cổ mình không thương tiếc.  Cơ thể yêu quái, tốc độ lành vết thương nhanh hơn người thường. Vết cắn đã bắt đầu kéo da non, nhưng vẫn còn ửng đỏ. Nhìn qua giống như vết hôn.

Cô bình thản múc một thìa cơm, đưa đến trước miệng Bạch Lang.

Ông ta vô cùng phẫn nộ. Hai mươi năm qua ông ta kiên trì chờ đợi cô, chưa từng dám có hành động gì quá phận. Vậy mà cô mới thoát khỏi ông ta hai ngày, trên cơ thể đã xuất hiện dấu ấn của gã khác.

Bạch Lang thô lỗ vươn tay kéo cô vào lòng. Đột ngột rơi vào một vòm ngực, Thi Ngôn muốn đẩy ra, nhưng hai tay đều đang bận cầm chén và thìa.

Bạch Lang cúi đầu ngậm lấy môi cô, mạnh mẽ cắn mút. Cảm giác đau đớn từ môi truyền về, cô rên một tiếng, ông ta lại thừa thế đẩy lưỡi vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Hơi thở vương mùi thuốc đầy xa lạ, Thi Ngôn ném chén cơm xuống sàn, thức ăn vương vãi khắp nơi. Người hầu chung quanh đỏ mặt biết ý đi ra khỏi phòng, còn rất nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thi Ngôn lấy tay chống lên ngực Bạch Lang, ra sức đẩy người đàn ông đang đè trên thân mình. Bàn tay to lớn bắt đầu lần mò trên người cô. Toàn thân cô nổi gai ốc, sự đụng chạm này quá sức thân mật. Tay cô lần vào túi, cầm con dao khẽ rút ra, chỉ cần một nhát thôi, mọi sự khó chịu sẽ biến mất.

“Thành chủ”

Có tiếng người hầu từ ngoài cửa vọng vào. Bạch Lang ngừng động tác, ông ta miễn cưỡng trả lời. “Có chuyện gì? Nếu không phải chuyện gấp thì lui xuống hết đi”

“Bạch Lang, là ta.”

Âm thanh trầm thấp vang lên.

Đồng thời, cửa phòng bị một lực mạnh mẽ tác động đá bật ra. Thi Ngôn cả kinh ngồi dậy. Bạch Lang vội vàng chỉnh lại xiêm y, nét mặt ông ta có chút khẩn trương.

Mái tóc đen loà xoà che đi đôi mắt, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sát khí phát ra. Một thân đen tuyền huyễn hoặc, anh quan sát hai người trong căn phòng. Khi ánh mắt của anh quét về phía cô, cô không nhịn được mà quay đầu sang né tránh. Rất nhanh anh liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bạch Lang nhìn người vừa mới thô lỗ tiến vào, e dè lên tiếng.

“Dạ Âm điện hạ, chẳng hay có việc gì mà ngài tìm đến tôi?”

Dạ Âm? Cái tên này thật quen. Thi Ngôn mơ hồ nhìn hai người đàn ông trước mặt. Người tên Dạ Âm mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng, không có chút cảm xúc.

“Hừ, trước nay ta không phát hiện ra, ngươi lại nghĩ đó là của ngươi. Lần này ta đến đòi lại nó.”

“Dạ Âm điện hạ…ngài nói gì tôi không hiểu…”

“Đừng giả vờ giả vịt nữa, nếu ngươi không sử dụng kết giới, ta làm sao đoán ra nó đang ở chỗ ngươi. Chả trách ta không tìm ra nó, thì ra là ở chỗ con người. Ngươi quá sơ suất rồi, dùng sức mạnh của ta thì cũng nên giấu kĩ một chút chứ, Bạch Lang.”

[Hết chương 5]

One response to “VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 5]

  1. Đông Phương Nhược Thu

    tem

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s