VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 6]

Chương 6 : Dạ Âm

“Dạ Âm điện hạ, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm, tôi…”

“Không cần phải cố che giấu, một khi ngươi giăng kết giới, ta liền nhận ra được ngươi đang sử sụng sức mạnh của ta”

Bạch Lang sợ hãi nhìn Dạ Âm, ông ta lúng túng, sát khí toát ra từ Dạ Âm càng lúc càng nhiều.

“Có phải Chấn Phong đã đưa nó, một phần sức mạnh bị thất lạc của ta, cho ngươi không?”

Dạ Âm tiến lên trước hai bước, đôi tay thon dài túm cổ Bạch Lang. Một trăm năm trước, anh bị em trai âm mưu hãm hại suýt chết. Sau lần đó, sức mạnh của anh đã bị phân tán làm bảy phần. Hai mươi năm trước anh thức dậy sau giấc ngủ dài, liền đi thu thập lại những phần sức mạnh đã bị thất lạc của mình. Hiện giờ anh chỉ nắm giữ được bốn phần sức mạnh.

Bạch Lang hoảng hốt muốn gỡ tay Dạ Âm ra, nhưng anh dùng lực khá mạnh. Lần đầu tiên Thi Ngôn thấy ông ta chật vật như vậy.

Bên ngoài có tiếng chân người chạy vội vã. Đại pháp sư và binh lính bổ vây vào phòng. Lão ta nhăn nhó, dùng cây trượng của mình chỉ vào Dạ Âm.

“Yêu quái ! Mau bỏ Thành chủ ra ! Nếu không đừng trách ta ra tay độc ác”

Dạ Âm vẫn giữ nguyên tư thế, tay càng siết mạnh, Bạch Lang bắt đầu cảm thấy khó thở. Ông ta phất tay ra hiệu cho đại pháp sư và binh lính đừng manh động.

“Dạ Âm điện hạ…sức mạnh của ngài…”

Từ tay ông ta xuất hiện một quả cầu màu lam nhạt, quả cầu bắn mạnh về ngực trái của Dạ Âm. Thi Ngôn nhìn thấy anh bị đánh dội về phía sau, đập người vào tường, bức tường bị chấn động, nứt thành một mảng. Bạch Lang ngạo nghễ đứng nhìn anh đang gập người nôn ra máu. Ông ta vuốt cằm, ung dung đến gần.

“Sức mạnh của ngài, ngài còn xứng đáng sở hữu nó sao?”

Nói đoạn ông ta giơ chân đá thật mạnh vào bụng Dạ Âm. Anh đau đớn đổ người về bên phải, máu bị nôn ra chảy xuống sàn. Cô chưa từng thấy anh đau đớn như thế bao giờ, kể cả khi bị Tử Lâm nuốt chửng, trông anh cũng vô cùng bình thản. Bản thân anh luôn toát ra sự nguy hiểm, khiến người ta không dám tiếp cận, làm sao cô có thể tưởng tượng có ngày anh bị Bạch Lang đánh đến nôn ra máu. Cô biết Bạch Lang rất mạnh nhưng…Ông ta còn có thể mạnh đến mức nào?

“Thi Ngôn”

“A?”

Bạch Lang quay lại nhìn cô, ánh mắt giận dữ. Vết cắn trên cổ cô thật chói mắt. Người đàn ông dưới chân lại là một kẻ hút máu. Ông ta lờ mờ đoán ra được một chuyện.

“Chính hắn đã cắn nàng?”

Cô bất động nhìn ông ta. Cô không biết phải trả lời thế nào nữa. Nếu nói đúng, ông ta có tức giận mà giết chết Dạ Âm hay không? Dù cô sợ anh ta, nhưng cũng không có hận thù gì với anh ta, cô cũng không nỡ nhìn anh ta bị giết ngay trước mặt.

“Không, không phải” Cô nói, trong lòng rất căng thẳng, không được để ông ta phát hiện ra đây chỉ là nói dối. Nếu không ông ta sẽ càng giận dữ.

“Ồ, tại sao em phải nói dối?” Dạ Âm ngước nhìn cô, anh cười nhạt. Máu từ khoé miệng càng làm anh thêm kinh diễm.

Bạch Lang trợn mắt trừng anh, ông ta đá vào ngực anh, gót giày dẫm lên vết thương của anh, ra sức đè thật mạnh. Anh cười cười, nói với cô.

“Cảm giác hưng phấn đêm đó, suốt đời này tôi không bao giờ quên được”

Máu nóng như xộc lên tận óc, Bạch Lang nghiến răng, nơi ngực ông ta hiện lên một dấu ấn. Dấu ấn hình con dơi và mặt trăng màu đỏ thẫm. Đồng thời, cơ thể ông ta biến đổi, trở nên cao lớn hơn. Mắt ông ta chuyển sang màu đỏ, đục ngầu và vô hồn. Những cái sừng đen sì sì nhô từ lưng ông ta, xé rách áo trắng, mọc lởm chởm. Bàn chân đang đè trên ngực Dạ Âm cũng mọc đầy móng nhọn, chúng cắm vào da thịt anh, máu rươm rướm chảy ra.

Binh lính và người hầu xung quanh vô cùng hoảng sợ. Họ chưa bao giờ thấy thành chủ mình như lúc này, gớm ghiếc như một con quái vật. Bọn họ run rẩy quay đầu, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Đại pháp sư giáng sấm sét đánh chết tại chỗ. Lão ta nói, với cái giọng khàn đặc cố hữu.

“Thành chủ ! Hắn đang cố chọc giận để ngài mất lí trí đó. Xin ngài hãy bình tĩnh ! Thi Ngôn cô nương vốn dĩ là người của ngài, làm sao hắn có thể xâm phạm cô nương ấy được !”

Bạch Lang trầm ngâm nhìn lão ta, cơ thể đã dừng biến đổi. Thi Ngôn là người của ông ta? Vậy vết cắn đó là gì?

Dạ Âm vô cùng bình tĩnh, thần sắc không đổi, khoé miệng nhếch lên.

“Làm sao lại tức giận như vậy? Không lẽ ngươi…”

Anh nhìn về phía Thi Ngôn, thè lưỡi liếm quanh môi. Cô bị anh nhìn đến chột dạ, chỉ muốn lấy tay che đi đôi mắt đen láy đó. Anh ta hất mặt nhìn Bạch Lang, ánh mắt ông ta đang lập loè ngọn lửa.

“Ngươi không biết cảm giác khi cô ta khóc lóc run rẩy dưới thân ta, hấp dẫn cỡ nào đâu”

“Anh nói bậy bạ gì vậy?!” Cô đỏ mặt hét.

“Bé con, mọi chuyện đã xảy ra rồi, em không cần phải xấu hổ.”

“Im miệng !!!”

Bạch Lang gầm lên, giống như một con thú hoang dại, đau đớn và phẫn nộ. Trước trán ông ta mọc ra một đôi sừng màu ngà. Trong mắt tràn ngập tia máu. Cơ thể bên trong bùng cháy một ngọn lửa, thiêu đốt ông ta bỏng rát.

“Thành chủ ! ”

Đại pháp sư niệm chú định thân lên người Bạch Lang, chỉ mong chặn được cơn phẫn nộ của ông ta lúc này. “Thành chủ, nếu ngài cứ tiếp tục để bản thân mất khống chế, sẽ không thể trở lại hình dạng con người đâu !”

Bạch Lang giãy dụa, phá tan chú định thân của Đại pháp sư. Mặc kệ ! Ông ta đã hoàn toàn mất đi lí trí rồi. Vốn dĩ ông ta đã tức giận khi nhìn thấy vết cắn trên cổ Thi Ngôn, nay nghe những lời nói đầy ám muội của Dạ Âm, cô còn lên tiếng phủ nhận, càng khiến mọi sự trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết. Ông ta thật sự không thể chịu đựng được nữa. Đêm đó giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?! Cô đã phản bội ông ta, tại sao? Ông ta đã yêu thương cô, chiều chuộng cô như vậy, tại sao? Tại sao cô nhất mực không chấp nhận ông ta, nhưng lại dễ dàng để cho hắn chạm vào người? Không ! Ông ta không muốn biết lí do !

Điều ông ta muốn làm duy nhất là giết chết kẻ trước mặt, kẻ đã vấy bẩn Thi Ngôn của ông ta.

Giết hắn ! Rồi ông ta sẽ giam cầm cô mãi mãi, đời đời kiếp kiếp.

“Dạ Âm ! Ngươi chết đi !”

Bạch Lang gồng người, cúi đầu, đâm thẳng đôi sừng vào ngực Dạ Âm.

Tất cả mọi thù hận đều trút lên người Dạ Âm.

Cô đứng phía sau Bạch Lang, chỉ nhìn thấy máu bắn ra tung toé. Máu nhuộm đỏ bức tường và sàn nhà. Trên nền gạch trắng toát, những bông hoa máu mọc ra đầy ma mị.

Cô đứng lặng người. Anh ta chết rồi? Anh ta bị Bạch Lang giết chết rồi?!

Bạch Lang rút sừng ra khỏi người Dạ Âm, quay đầu nhìn cô. Máu từ đôi sừng chảy xuống mặt ông ta, càng làm ông ta trở nên đáng sợ. Ông ta vươn bàn tay với những móng vuốt dài nhọn về phía cô. Cô sợ hãi lùi về sau hai bước, lắp bắp nói.

“Đừng lại gần tôi”

Thân hình Bạch Lang chấn động. Cô từ chối ông ta? Cô dám từ chối ông ta !!!!

Ông ta lại gầm lên, tiếng gầm đầy phẫn nộ. Bạch Lang bổ nhào về phía cô. Thi Ngôn hoảng sợ lùi về phía sau. Trước mắt loé lên một tia đỏ, là màu đỏ của Huyết Kiếm !

Bạch Lang bị chém bay về phía sau, máu từ vết thương của ông ta bắn ra rơi xuống sàn thành một vệt dài.

Thi Ngôn quay đầu nhìn sau lưng.

Dạ Âm ngồi trên cửa sổ, màn cửa trắng toát nhẹ nhàng bay trong gió. Một tay anh chống cằm để trên đầu gối, một tay cầm Huyết kiếm. Bóng anh hắt xuống sàn nhà.

Thi Ngôn quay lại nhìn về phía Dạ Âm toàn thân đẫm máu đang nằm bẹp dí trên sàn. Thế là thế nào? Có đến hai Dạ Âm?!

Dạ Âm đang nằm bất động trên sàn bỗng hoá thành cát bụi, trong nháy mắt đã không còn vết tích.

Cô nghe tiếng anh ta cười phía sau lưng.

“Bé con, ảo ảnh của tôi chân thực hơn của Tử Lâm chứ?”

Thì ra từ nãy đến giờ, hình ảnh anh ta bị đánh đến hộc máu, chỉ là ảo ảnh !

Cô khó hiểu nhìn anh, làm sao anh ta có thể tạo ra ảo ảnh? Tộc Dơi có nhiều năng lực đến vậy sao? Không thể nào, chỉ trừ khi…

“Anh đã ăn tim của Tử Lâm?! Cho nên mới có được năng lực tạo ra ảo ành của Tử Lâm?!!”

“Năng lực của Tử Lâm? Đó vốn dĩ là sức mạnh của tôi. Tử Lâm mới là kẻ đã cướp lấy nó.”

Anh ta nói vậy nghĩa là sao? Tử Lâm là yêu quái ngàn năm, làm sao có chuyện cướp sức mạnh của một yêu quái nhỏ tuổi hơn, mà nếu có, thì đó là sức mạnh lớn cỡ nào mới khiến Tử Lâm cướp chứ?

Rốt cuộc người này là ai?!

One response to “VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 6]

  1. có chương 16 chưa pn

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s