VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 7]

Chương 7 : Bạn cũ gặp lại.

Iy.Tujiki.full.1409953

Bạch Lang bị một nhát kiếm của Dạ Âm, ông ta nằm gục trên sàn, máu me bê bết. Có vẻ như dù có biến thành hình dáng yêu quái, ông ta vẫn không địch lại Dạ Âm. Thi Ngôn thầm thở dài trong lòng, Dạ Âm này cũng quá âm hiểm. Anh ta dùng ảo ảnh vờn Bạch Lang như mèo vờn chuột, sau khi để ông ta cảm thấy thống khoái vì chà đạp, hành hạ anh ta thì anh ta chém một nhát không kiêng nể. Qủa thật là đạp người khác từ trên cao rớt xuống đất, thậm chí còn nhân lúc người ta nằm dưới đất giáng thêm mấy cú đá. Ồ, đủ nham hiểm, đủ đê tiện.

Đại pháp sư quỳ xuống, làm phép cầm máu cho ông ta, quả là một hạ nhân trung thành, những người khác đã muốn bỏ chạy từ lâu rồi.

Đại pháp sư run rẩy, bàn tay nhăn nheo đè vào vết thương, nói với Bạch Lang.

“Ngài vẫn còn bị bệnh, sao lại sử dụng nhiều sức thế này…”

Bạch Lang gượng dậy, đẩy lão ta sang một bên. Đôi mắt Bạch Lang vằn những tia máu, ông ta nhìn Dạ Âm đầy căm thù. Còn anh thì ung dung ngồi bên cửa sổ, cười mỉm nói.

“Bạch Lang, nếu ngươi cứ cố chấp muốn sử dụng sức mạnh của yêu quái thì sẽ biến thành yêu quái thật đấy”.

Đại pháp sư tức giận nhìn anh, lão ta giơ cao cây trượng. “Nếu không phải tại ngươi xuất hiện ăn nói hồ đồ, Thành chủ sẽ không mất lí trí”

“Ầm”. Một đạo sấm sét giáng xuống bên cửa sổ. Cửa sổ bị đánh vỡ nát, gạch bay tứ tung. Một khung cửa sổ bị cháy đen thui văng ra ngoài. Thi Ngôn không khỏi nghĩ thầm, không biết Bạch Lang trở lại hình người sẽ nghĩ gì khi thấy phòng ngủ của ông ta bị đánh vỡ nát.

Dạ Âm lơ lửng ngoài cửa sổ. Đôi cánh dơi của anh vỗ vào không trung. Đại pháp sư cũng cưỡi trượng bay ra. Cả hai đối mặt nhau trong khoảng không rộng lớn. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, một khắc trước còn sáng vằng vặc, nay như nhiễm một tầng hàn khí, lạnh lẽo cùng cực. Thi Ngôn đứng bên cửa dõi theo hình bóng một già một trẻ bên ngoài.

Đại pháp sư niệm chú lầm rầm trong miệng, phép thuật còn chưa được triển khai thì đã bị một nhát kiếm của Dạ Âm chém tới. Lão ta không kịp tránh, lĩnh trọn đòn tấn công sắc bén của anh. Thân hình già nua lảo đảo rơi từ trên không xuống. Luận về khả năng chiến đấu, một lão già loài người làm sao địch lại một tên trai trẻ tộc Dơi, anh dũng và thiện chiến. Cho dù lão ta có phép thuật cao cường đến mức nào đi nữa thì tốc độ ra đòn cũng chậm hơn Dạ Âm.

Lão già loạng choạng đáp xuống đất, vết thương trên ngực vừa được niệm chú cầm máu. Đại pháp sư còn chưa kịp hoàn hồn thì một đạo quang mang đỏ chói chém ra liên miên bất tận. Lão ta tránh né vô cùng khó khăn, cơ thể đã xuất hiện chằng chịt vết thương.

Người này thật không biết ‘kính lão đắc thọ’. Thi Ngôn ngây người nhìn theo thân ảnh đen tuyền đang không ngừng ra đòn một cách ung dung. Chợt một bóng người lướt qua cô, là Bạch Lang. Ông ta lao thẳng về phía Dạ Âm.

Thi Ngôn thất thanh kêu ‘Dơi đại ca’. Ở khoảng cách xa như vậy, Dạ Âm chẳng thèm quay đầu, dường như không quan tâm đến, hoặc giả anh không nghe thấy. Thi Ngôn biết anh thính tai như vậy, không lí nào lại không nghe thấy.

Khi móng vuốt Bạch Lang gần chạm được đến người anh thì Dạ Âm quay đầu. Tay thanh mảnh giơ ra, cả người anh bổ nhào vào lòng Bạch Lang.

Đại pháp sư hét thảm một tiếng, gần như không tin vào mắt mình, lão ta cưỡi trượng đỡ lấy thân hình cao lớn của Bạch Lang bị Dạ Âm quẳng xuống đất. Trên tay anh đang cầm một khối thịt nhầy nhụa.

Đúng lúc ấy anh lại nhìn về phía Thi Ngôn. Cô mở to mắt nhìn thật kĩ thứ anh đang cầm trên tay. Trái tim Bạch Lang đang đập từng nhịp, từng nhịp, rất sống động. Máu của ông ta chảy theo kẽ tay anh rơi xuống dưới.

Thi Ngôn lạnh người nhìn chằm chằm Dạ Âm, không ngờ anh ta một phát moi tim Bạch Lang. Cô nhìn xuống mặt đất, những binh lính nghe tiếng động đều túa ra khoảng sân này. Bọn họ sững sờ nhìn Đại pháp sư run rẩy ôm xác Bạch Lang – bây giờ đã trở lại hình người, gào khóc.

Ông ta chết thật rồi? Mới lúc nãy thôi cô còn đang tính kế trốn thoát khỏi ông ta, vậy mà bây giờ ông ta đã hồn lìa khỏi xác rồi?! Trong lòng cô không khỏi chua xót, người đàn ông trói buộc cô hai mươi năm nay cuối cùng cũng lực bất tòng tâm trước tử thần.

Cô lại nhìn về phía Dạ Âm. Anh đang nhìn chằm chằm vào trái tim Bạch Lang, nó đã thôi đập. Cô thấy anh cau mày, nhe răng cắn một phát, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống thứ đang cầm trên tay. Cô thật nghi ngờ người trước mặt với người đêm qua phấn khích hút máu cô không phải là một. Bởi vì vẻ mặt của anh cực kì khó chịu, cực kì không tình nguyện…thật không giống một kẻ hút máu.

Thi Ngôn lùi từng bước về phía sau, đây không phải lúc thương xót cho Bạch Lang, cũng không phải lúc thích hợp để suy nghĩ về Dạ Âm. Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn vì cái chết của Bạch Lang, cô phải nhanh chóng tẩu thoát.

Cô chạy một đường thẳng ra ngoài sân, tốt quá, không ai chú ý cả. Cũng đúng thôi, thành chủ vừa chết, ai rảnh hơi đi lo chuyện bắt nhốt cô.

“Dạ Âm ! Ngươi phải trả giá !!”

Tiếng Đại pháp sư thét lên khản đặc. Một luồng sáng rực rỡ phát ra từ phía sau, cô quay đầu lại quan sát. Ma pháp trận lấp lánh xoay xung quanh thân hình còm cõi, Đại pháp sư giật giật khoé miệng, không nhịn được nôn ra một bụm máu.

Dạ Âm đứng giữa không trung nhìn xuống, anh biết ma pháp trận này. Trước đây đã từng thấy một lần. Không ngờ lão già này cũng biết cách triệu hồi yêu quái, lại còn là yêu quái thượng đẳng như ‘hắn’. Máu trong người anh sục sôi, khoé miệng không tự giác nhếch lên.

Giữa luồng sáng xanh loè loè, một thân ảnh cao lớn hiện ra.

Hắn cởi trần, trên người độc một cái quần, mái tóc vừa dài vừa đỏ chảy trước ngực. Sau lưng là một cái đuôi bò cạp cong cong, không giống với Dạ Âm, hắn không thu đuôi mình lại được. Bộ dáng nửa người nửa yêu, thoạt nhìn hết sức quái dị. Cặp mắt sắc lẹm đỏ lờm tỏ vẻ tức giận. Hắn dậm chân xuống đất, để lại một dấu chân to tướng, hướng mặt lên trời rống to một tiếng.

“Mẹ kiếp ! Ban ngày không đánh nhau, cứ lựa lúc đêm hôm khuya khoắt ta với mỹ nữ hẹn hò ngắm trăng lại triệu hồi là sao !!”

Mọi người xung quanh : “….”

“Nhìn cái gì ! Các ngươi nghĩ yêu quái thì không nói chuyện yêu đương, không hẹn hò, không ấy ấy à??!!!”

Đại pháp sư : “….”. Bọn trẻ thời nay đúng là…

Hắn tức giận trừng đám đàn ông im thin thít bên dưới, thở dài ôm ngực, cùng là giống đực sao không ai hiểu cho nỗi khổ của hắn? Yêu quái cao cấp cũng có cái giá phải trả, tỷ như lúc này, hắn với mỹ nữ của hắn sắp chuyển từ ngắm trăng ngoài nhà sang ngắm trăng trong phòng rồi. Đương lúc tình nồng ý thắm, thế nào lại bị triệu hồi đến đây tụ tập với một đám đàn ông không có ngực cũng không có mông ????

Hắn quét một vòng quanh sân, ngoài ý muốn phát hiện một cô gái đang lấp ló đằng sau cây cột. Mắt hắn loé sáng, lớn tiếng hướng phía cô hỏi.

“Cô gái à, cô cũng đồng cảm với ta phải không?”

Lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô. Thi Ngôn đổ mồ hôi hột, yêu quái này thật to miệng, vừa mới xuất hiện đã nói nhiều như thế. Cô muốn đập đầu vào cây cột trước mặt quá, cô đang lén lút bỏ trốn, vì hiếu kì mà đứng lại xem, thế nào lại bị tên này lôi vào hỏi ý kiến??

Hắn không thấy cô trả lời, không kiên nhẫn thúc giục. “Cô nghĩ đi, ban đêm trăng thanh gió mát lại bị gọi đi đánh nhau, có phải bạn gái ta trước sau gì cũng bỏ ta không?”

“Ai da, ta biết ta rất xấu xí, khó khăn lắm mới kiếm được bạn gái, cô ấy lại còn rất xinh đẹp nữa, không những xinh đẹp lại còn rất tháo vát, cô không tưởng tượng được cô ấy nấu ăn ngon tới mức nào đâu…”

Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nảy ra trong đầu ý nghĩ muốn đánh chết gã yêu quái trước mặt. Gương mặt hắn tuấn tú, đẹp trai chết người, lại dám tự nhận mình xấu xí, nói khó khăn lắm mới có bạn gái, có quỷ mới tin hắn !!! Hắn mà xấu xí, khắp thiên hạ không ai dám nhận mình đẹp trai mất !!!!

Đại pháp sư ho khan không ngừng, tận lực muốn dời sự chú ý của hắn sang đây. Triệu hồi hắn để giết con dơi kia, hắn lại không ngừng huyên thuyên nói nhảm.

“Còn nữa nha, mỗi ngày cô ấy đều đàn cho ta nghe, ha ha, lũ đàn ông cô đơn các người chắc chắn chưa bao giờ nghe ai đàn hay như thế bao giờ. Đành chịu thôi, bạn gái ta thật sự quá hoàn mỹ, ta thật không nỡ xa cô ấy dù chỉ một phút”.

Hắn phớt lờ tất cả mọi người đang ngơ ngác nghe hắn kể lể, ngón trỏ di di thái dương. Bỗng chốc sát khí lẫn tà khí lan ra toàn thân, giọng nói âm u uất hận đến cực điểm. Không khí xung quanh như bị đóng băng.

“Tổng cộng đêm nay là đêm thứ tám rồi, các ngươi nói đi, nếu bạn gái ta bỏ ta, sau này lỡ ta không kiếm được vợ, biết tìm ai chịu trách nhiệm đây?”

Kiếm khí lướt gió từ trên không phóng xuống.

Hắn lách mình né tránh, vung vẩy cái đuôi nhìn lên trên. Miệng hắn nhéch lên hết cỡ, vui mừng nói.

“Dạ Âm? Ngươi còn sống? Ta tìm ngươi khắp nơi, tìm suốt mấy chục năm không ngờ nhận được tin ngươi đã chết. A cũng nhờ vậy mà ta gặp được bạn gái ta, cảm ơn ngươi lúc trước đã chết nhá, nếu không làm sao ta gặp được bạn gái hoàn hảo của ta”.

Dạ Âm nhíu mày nhìn hắn, gân xanh trên trán giật giật hai cái, cái gì gọi là ‘có sắc quên bạn’, chính là thế này đây. Anh cười cười nói với hắn.

“Tên ngốc Nghê Hồng, tám lần rồi cơ á, đáng đời ngươi, cho ngươi nghẹn chết. Một trăm năm không gặp, ngươi thế nào lại trở thành một tên thích gần nữ sắc rồi?”

“Dạ Âm, một kẻ chỉ thích con nít như ngươi lấy tư cách gì nói ta?”

Đây…đây là bí mật kinh thiên động địa gì???? Thi Ngôn trợn tròn mắt nhìn anh. Chả trách anh ta đối xử với mình trong hình dáng con nít lại cực kì dịu dàng !!! Té ra là có sở thích đặc biệt đối với con nít !!!!

Dạ Âm đen mặt nhìn hắn. Cái gì ‘chỉ thích con nít’… Do trẻ con tâm tính đơn thuần nên anh thích ở gần bọn chúng, qua miệng tên ngốc này lại nghe như anh có bệnh …

“Hừ, ta trù cho ngươi ở gần bạn gái không bao giờ ‘lên’ được”.

Nghê Hồng : “….”. Không ‘lên’ được là sỉ nhục lòng tự trọng của đàn ông chân chính đó nha.

Một trăm năm không gặp, Dạ Âm ngươi cũng vẫn độc miệng như vậy…

[Hết chương 7]

Uyển Uyển : Dạ Âm a ~ *vỗ vai*

Dạ Âm : …. *nhích ra xa*

Uyển Uyển : Bé dơi a ~ cho dù bây giờ con không có sở thích đặc biệt với con nít, nhưng mà trước sau gì con cũng dính cái mác lolicon thôi, không cần phải lo lắng ~

Dạ Âm : … ta…ta thật không có bệnh đó mà….*đổ mồ hôi*

Nghê Hồng *xen vào* : con có điều muốn hỏi.

Uyển Uyển : Nghê Hồng thật là ngoan, chằng bằng con dơi nào đó. Mẹ chuẩn tấu, mau nói đi !

Nghê Hồng : Rõ ràng con nhiều tuổi hơn lão già loài người kia, lúc lão ta còn nằm trong nôi mút ngón tay, con đã đi khắp nơi rồi, tại sao hắn dám nhận xét “bọn trẻ thời nay thật là…”, xét thấy câu này không hợp lí chút nào, thật nghi ngờ khả năng viết văn với trí logic của mẹ nha !

Uyển Uyển : Con trai à, thế sao con còn gọi Đại pháp sư là ‘lão ta’ ? Mọi người không chú ý đến độ tuổi của con thì thôi, sao con cứ muốn người khác biết được con đã GIÀ đến mức nào?

Nghê Hồng *trầm mặc* : coi như con chưa nói gì…chưa nói gì…

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s