VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 8]

Chương 8 :  Xích Thố cưỡi gió lướt đi, tiến về phương Bắc.

 Image

Đại pháp sư tức giận, lão ta cầm trượng chỉ vào mặt Nghê Hồng. Triệu hồi hắn đến mà hắn chỉ đứng nói nhảm. Thì ra hắn vốn dĩ có quen biết với yêu quái kia.

“Yêu quái ! Mau giết tên kia đi ! Ta cóc cần biết hai ngươi có quen biết hay không, nhưng một khi ngươi được triệu hồi thì phải thực hiện một yêu cầu của người triệu hồi chứ !”

Nghê Hồng lườm lão ta, thật ồn ào, chỗ nào có hắn thì chỉ có hắn mới được phép ồn ào. Thật muốn một phát lấy mạng lão ta cho rồi. Nhưng ràng buộc của những yêu quái chịu kí kết hiệp ước với con người vẫn đang trói chặt cơ thể hắn.

Nghê Hồng vung vẩy cái đuôi bò cạp, hướng phía Dạ Âm tấn công. Hắn nhe răng nanh cười đến sáng láng.

“Dạ Âm, cho dù là bạn, nhưng hiện giờ ta là đối thủ của ngươi”

Dạ Âm tránh cái đuôi của Nghê Hồng. Anh vung Huyết kiếm nhắm phía hắn mà đánh. “Vậy ta cũng không nương tay đâu Nghê Hồng”.

Từ tay Nghê Hồng mọc ra vảy sừng, chúng hoá thành một cái Huyết sắc hộ thủ. Nghê Hồng dùng hộ thủ chắn kiếm của Dạ Âm. Huyết kiếm chạm phải Huyết sắc hộ thủ phát ra tiếng chói tai, đồng thời cũng đẩy lùi hai người về phía sau.

Dạ Âm đáp xuống đất, nụ cười càng đậm. Người có thể chặn lại Huyết kiếm của anh vốn rất hiếm. Anh và Nghê Hồng từ trước đến nay đấu với nhau bất phân thắng bại, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng…

“Dạ Âm, ngươi bị bệnh à? Sao lại yếu như vậy ?”

Nghê Hồng lúng túng hỏi, bình thường hai người va chạm với nhau cũng phải cả chục giây mới lùi lại, hôm nay Huyết kiếm vừa chạm Huyết sắc hộ thủ thì đã bị dội ngược về phía sau.

Dạ Âm cười trừ, là do anh còn thiếu hai phần sức mạnh, nhưng nếu phải giải thích thì sẽ rất dông dài, đành phải rút lui trước rồi chừng nào gặp hắn sẽ giải thích sau vậy. Thời gian còn dài, dù sao thứ anh muốn cũng đã lấy lại được rồi.

Dạ Âm tính nói lời tạm biệt thì Nghê Hồng vươn cái đuôi thẳng lên trời. Anh cả kinh, không lẽ hắn tính dùng chiêu đánh lan? Ở đây đông người như vậy, dùng chiêu đó sẽ rất nguy hiểm. Hừ, tên ngốc này vẫn làm việc không suy nghĩ như trước.

Từ đốt cuối cùng trên đuôi của Nghê Hồng bắn ra vô số bọt nước. Những bọt nước hình tròn bay lơ lửng trên không. Chiêu này là “Thiên Độc”. Nỗi oán hận của trời.

Thi Ngôn nhìn hằng hà vô số bọt nước đang phình to ra. Binh lính xung quanh lẫn lảo già Đại Pháp sư đều ngốc ra nhìn Nghê Hồng, chẳng hiểu hắn đang làm trò gì.

Đột ngột cô bị ai đó ôm chầm vào lòng, trước mắt một mảnh đen kịt. Dạ Âm ép đầu cô vào ngực anh. Trên đầu, những bọt nước biến to cực đại, vỡ ra văng chất lỏng nhầy nhụa tứ phía.

Dạ Âm hít một hơi, trên lưng có cảm giác bỏng rát, anh tập trung tinh thần. Trên đầu xuất hiện một cái khiên màu đỏ nhạt, nó lớn dần, lớn dần bao trùm toàn bộ những người có mặt ở sân, chặn lại đòn tấn công bỏng rát của Nghê Hồng.

Nghê Hồng thu đuôi, hắn nhìn toàn khung cảnh, một vài người chưa được khiên của Dạ Âm bảo vệ đã nằm tê cứng trên đất do trúng độc. Ngay cả Dạ Âm cũng bị độc của hắn làm cháy xém một khoảng da trên lưng. Nghê Hồng càng chắc chắn Dạ Âm đã yếu đi so với lần đánh nhau một trăm năm trước. Nếu là một trăm năm trước, Dạ Âm sẽ không để cho bất cứ ai xung quanh anh bị thương.

Thi Ngôn muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm quá chặt, cô không nhúc nhích nổi. Cả người anh đều dựa hẳn lên cô. Dường như anh không chịu đựng được nữa, kéo cả cô cùng ngồi xuống.

“Em không bị thương chứ?”

Âm thanh trầm thấp trên đỉnh đầu truyền lại, cô máy móc trả lời không sao.

Dạ Âm không ngờ lúc anh định thần lại thì đã ôm cô vào lòng mà che chở rồi. Anh không hiểu tại sao bản thân mình lại hành động như thế nữa.

Nghê Hồng quay sang nói với Đại Pháp sư. “Lão già, ta không đánh nữa, lần sau ta sẽ bù cho lão hai yêu cầu”.

Đại pháp sư điên tiết, mặc kệ bản thân đang vừa mắng vừa hộc máu, kiên trì chửi rủa Nghê Hồng.

Hắn lại bỏ ngoài tai những lời khó nghe của lão, lại gần Dạ Âm kéo tay anh. Dạ Âm trên mặt đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ bị thương không nhẹ, dù gì độc của Nghê Hồng cũng thuộc hàng cực độc. Anh khó chịu hất tay hắn ra, cả người chỉ dựa vào Thi Ngôn làm điểm tựa. Cảm giác thua cuộc giống như mắc nghẹn nơi cổ họng. Một trăm năm trước đời nào anh để cho hắn làm tổn hại đến một cái lông trên người.

Nghê Hồng nhìn anh mà cười toét đến cả mang tai. Thật hiếm lắm mới thấy được Dạ Âm thê thảm như thế này nha. “Dạ Âm, ngươi về tu luyện thêm đi, rồi chúng ta lại giao đấu. Còn độc của ta…ta cũng không có thuốc giải, nhưng ngươi sẽ xoay sở được nhỉ?”

Dạ Âm gật đầu, miệng huýt sáo. Từ trong thành nổi lên một quả cầu lửa, lao vút về phía đại điện, đáp xuống nơi Dạ Âm đang đứng. Thì ra đó là hai con xích thố kéo một cỗ xe màu đỏ, nhìn xa dễ nhầm thành một quả cầu đỏ rực. Thi ngôn thầm than phục trong bụng, xích thố đâu phải loài vật dễ có, vật cưỡi quý hiếm thế này mà anh ta có những hai con !!!

Đại pháp sư thấy thế, bên mép còn dính vết máu, ra hiệu cho binh lính xông lên. Nhưng sau khi chứng kiến một màn hai yêu quái đấu nhau thì chẳng ai lại dám nhào lên vây bắt, đùa hoài, bọn họ không muốn toi mạng sớm thế. Đại pháp sư vò đầu bứt tóc, niệm chú muốn triển khai phép thuật. Cái tên yêu quái kia thật vô dụng, triệu hồi hắn đến mà hắn chẳng làm được tích sự gì.

(UU : Từ giờ Nghê Hồng có thêm danh hiệu Yêu quái vô tích sự nhất=]])

Một quả cầu lấp lánh ánh vàng bắn ra, Nghê Hồng vung tay, Huyết sắc hộ thủ biến thành một cái khiên, phản hồi quả cầu về hướng lão pháp sư. “Chỗ này để ta lo, ngươi đi trước đi Dạ Âm”.

Dạ Âm thì thầm vào tai hai con xích thố, sau đó dựa vào Thi Ngôn để nhảy lên xe. Thi Ngôn đang suy nghĩ xem mình có nên leo lên xe anh ta không, hay là tự mình mở đường máu bỏ trốn đây. Dù sao cô cũng còn chút sợ anh ta mà.

Bỗng nhiên cả người bị một lực kéo mạnh mẽ, Dạ Âm kéo tay cô lên xe, cô luýnh quýnh tay chân thế nào mà lại ngã nằm lên đùi Dạ Âm.

Hai con ngựa hí một tràng dài làm cô giật mình, chúng đạp vó vào không khí, bay lên trời. Cỗ xe ngựa hơi lắc lư, Thi Ngôn nhìn xuống đất, Đại pháp sư đang cực khổ ra đòn, còn Nghê Hồng thì tuỳ ý phất tay một cái cũng có thể chặn đứng phép thuật của ông ta.

Thi Ngôn cảm nhận cơ thể đang hoá nhỏ, trời đã lờ mờ sáng, cô nhìn xuống Bạch Lang một thân quần áo trắng toát đã nhuốm đầy máu. Thoát khỏi ông ta, cô chẳng có cảm giác được tự do, trái lại khi chứng kiến ông ta chết, trong lồng ngực lại có chút khó chịu. Có lẽ bị trói buộc hai mươi năm đã biến thành thói quen, nhất thời tự do lại cảm thấy không thích ứng được. Trước kia cô cũng không gần gũi với bất kì ai, hai mươi năm qua ngày nào cũng gặp ông ta, bỗng chốc ông ta đã qua đời…

Cô nhìn sang Dạ Âm đang ngồi bên cạnh. Anh nhắm mắt chau mày.

Cô tự nhủ, anh ta vì bảo vệ mình mà bị thương, mình cũng không thể bỏ mặc anh ta lúc này được. Cô cũng không muốn thiếu nợ anh ta.  Đợi khi vết thương của anh ta lành, mình sẽ đi.

Thi Ngôn lặng im nhìn về phía trước, rồi bản thân cô sẽ đi về đâu?

Hai con xích thố bay giữa trời, lông đỏ rực như lửa, chốc chốc lại hí lên một tiếng, xé gió lướt đi, tiến về phương Bắc quanh năm tuyết phủ.

[Hết chương 8]

Chú thích 1 chút về việc triệu hồi yêu quái [do phần này đưa vào truyện sẽ làm truyện bị loãng, vì đây ko phải vấn đề chính yếu của truyện]:

nếu muốn triệu hồi yêu quái thì phải bỏ ra 1 lượng sức mạnh tương đương với cấp độ yêu quái đó, giống như bỏ tiền ra thuê đồ í, lượng sức mạnh đó sẽ chuyển wa cho yêu quái làm cho yêu quái sau khi được triệu hồi sẽ mạnh hơn. Người triệu hồi sẽ giải quyết được đối thủ của mình, còn yêu quái được triệu hồi sẽ tăng thêm sức mạnh. đương nhiên có rủi ro như yêu quái đó ko đánh được đối thủ của ng triệu hồi, có thể bị thương hoặc chết, dẫn đến liên luỵ người triệu hồi

Chỉ có những yêu quái kí kết hiệp ước với con người mới được triệu hồi.

Tuỳ vào cấp độ của pháp sư triệu hồi mà có thể triệu hồi được yêu quái có sức mạnh tương ứng. Đại pháp sư có pháp lực cao nên có thể triệu hồi được yêu quái cấp cao như Nghê Hồng.[nhưng do ông ấy khả năng chiến đấu kém nên ko đánh được DẠ ÂM OTL].

Nghê Hồng kí hiệp ước với loài người chỉ để đợc đánh nhau với các yêu quái khác :| à thằng nhóc này đầu óc có chút bất thường haiz haiz…

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s