Vết cắn tử thần [chương 9]

Chương 9 : Cảnh tượng hài hoà.

 

Thi Ngôn mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, từ lúc bị Dạ Âm kéo lên xe lúc sáng, cô một giấc thiếp đi đến tận giờ. Cô dụi dụi mắt đứng dậy. Cỗ xe ngựa này đúng là cực phẩm, chuyển động êm ru, nếu không biết nó đang bay trên không trung, cô có lẽ cho rằng mình vẫn đang ở dưới mặt đất.

 

Thi Ngôn giơ bàn tay nho nhỏ mở cửa, he hé nhìn ra bên ngoài. Xe đã bay được nửa ngày, bên dưới là một cánh đồng xanh mơn mởn. Hai con xích thố dừng lại giữa không trung, hí một tràng, chúng ngểnh tai lắng nghe tiếng động trong xe.

 

Thi Ngôn nghĩ chắc bọn chúng bị cánh đồng bên dưới hấp dẫn. Cô nhìn sang Dạ Âm vẫn còn đang nhắm mắt ngồi bên cạnh. Anh không nói gì cả, có lẽ đã ngủ rồi. Hai con ngựa không nghe anh trả lời nên tự động nhào xuống cánh đồng bên dưới.

 

Bọn chúng bắt đầu ra sức tàn sát đám cỏ non dưới chân.

 

Thi Ngôn mở cửa xe nhảy xuống. Cô muốn tìm nước uống, sẵn tìm một chút thức ăn để dành khi đói bụng. Trong xe trống không, không có thứ gì để chơi, cũng không có lương thực. Cô không biết cỗ xe này sẽ đưa cô đi đâu, cũng không biết chừng nào mới tới nơi, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị một chút.

 

Cô tới gần hai con xích thố. Bọn chúng đang nhai cỏ, dường như không thèm quan tâm đến cô, nói đúng hơn là không để cô vào mắt. Hừ, chủ nào tớ nấy, kiêu ngạo như nhau.

 

“Ta đi kiếm đồ ăn, các ngươi không được bỏ ta lại mà đi mất nhé”

 

Nghĩ nghĩ một chút, cô bổ sung. “Đồ ăn cho chủ nhân các ngươi”. Đương nhiên không phải thế rồi, cô chỉ kiếm thức ăn cho cô thôi, còn anh ta, ngoài uống máu ra, cô không biết anh ta có thể ăn không.

 

Hai con ngựa vẫn chăm chú nhai cỏ, không biết bọn chúng có hiểu những gì cô nói không nhỉ. Thi Ngôn dậm dậm chân quay lưng bỏ đi. Mặc kệ, mặc kệ, nếu bọn chúng bỏ cô lại đây thì cũng coi như ý trời không muốn cô giúp anh ta thôi. Nơi này thực vật tốt tươi có thể sống được, xung quanh vắng vẻ, không có bóng dáng con người, ở lại đây cũng tốt.

 

Thi Ngôn đang chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc sống hoà mình với thiên nhiên sau này thì một lực đạo mạnh mẽ bế xốc cô lên. Dạ Âm hai tay xốc nách cô, gương mặt anh có vẻ tái nhợt do trúng độc.

 

“Em tính đi đâu?”. Anh bế cô bằng một tay đi thẳng về vách núi phía trước.

 

“Anh tỉnh rồi? Tôi đi tìm nước uống, tôi khát nước”. Cô vịn vào cổ anh, sau đó cảm thấy nói thế vẫn chưa ổn. “Tôi cũng muốn tìm thức ăn cho anh nữa, anh bị thương, không thể tự mình kiếm thức ăn được”

 

“Tôi không yếu ớt như vậy đâu”. Dạ Âm nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ quái.

 

Anh ta nhìn cô như thế là có ý gì?!

 

“Tôi không phải kho máu dự trữ của anh”

 

“Tôi không hề có ý đó”. Anh khinh khỉnh nhìn.

 

Hừ, nói dối, nói dối. Không có ý đó thì sao phải nhìn cô thèm thuồng như vậy.

 

Dạ Âm tiến vào hang động dưới chân núi. Bên trong hang động có một con đường mòn, vừa hẹp vừa nhỏ chỉ đủ cho một người đi lọt. Dạ Âm bế cô đi, một bộ dáng mạnh mẽ, không hề giống một người bị trúng độc. Cô ôm chặt cổ anh, nghi hoặc lên tiếng.

 

“Vào đây làm gì?” Không phải tính giết người diệt khẩu chứ?

 

“Tìm nước cho em uống”. khoé mắt anh cong cong nhìn cô bé đang bế trên tay. Bước chân đều đều đi sâu vào bên trong.

 

Anh ta thật sự tốt như vậy? Thi Ngôn nhớ lại mấy ngày qua, ngoại trừ việc hút máu cô thì anh ta đối xử với cô không tệ chút nào.

 

Ở trong Tử Lâm, anh ta ôm cô ngủ để tránh cô đi lung tung bị Tử Lâm ăn mất.

 

Khi chiến đấu với Tử Lâm, anh ta luôn luôn che chắn, bảo vệ cô.

 

Sau khi hút máu cô, anh ta cho cô ăn Huyết quả.

 

Khi Nghê Hồng dùng Thiên Độc, anh ta vì bảo vệ cô mà bị thương.

 

Ừm, đúng là không tệ chút nào.

 

Càng đi sâu vào bên trong thì đường càng tối. Dạ Âm có thể nhìn rõ trong bóng tối nên anh bước đi rất trầm ổn. Ra khỏi con đường mòn là một hang động to hơn, xung quanh hang động là dây leo chằng chịt bò khắp mọi ngóc ngách. Ở giữa hang động là một hồ nước, Dạ Âm thả cô xuống. Anh lấy tay vốc nước lên uống, cô cũng lẳng lặng ở một bên uống nước.

 

Làn nước mát chảy xuống cổ họng, cơn khát được giải trừ, Thi Ngôn khoan khoái ngồi trên đám dây leo quan sát xung quanh. Mắt cô đã thích nghi với bóng tối, có thể thấy rõ hơn rồi.

 

Dạ Âm vẫn đang uống nước, một giọt nước từ khoé miệng anh chảy xuống cằm. Anh nghểnh cổ uống nên giọt nước trượt xuống yết hầu đang nhấp nhô. Một cảnh này thu hết vào tầm mắt của Thi Ngôn. Cô cảm thấy đầu óc mình ngốc đi rồi, anh ta chỉ uống nước mà bản thân cô lại cảm thấy rất quyến rũ.

 

Cái cổ lộ ra dưới lớp khăn choàng đen, vừa trắng vừa mịn, yết hầu nam tính di chuyển lên xuống…Thi Ngôn vô thức ngồi sát anh hơn, cô rất muốn sờ lên yết hầu của anh, lên làn da trắng mịn của anh.

 

“Thi Ngôn?!”

 

Dạ Âm ngạc nhiên nhìn cô. Khi Thi Ngôn định thần lại thì ngón tay nhỏ bé xinh xắn của cô đang đặt trên yết hầu của anh. Đúng là rất mịn, rất nam tính.

 

Dạ Âm vốn dĩ không thích bị người khác chạm vào người, ngoại trừ mẹ, em trai và sư phụ mình ra. Một trăm năm trước khi anh vẫn còn sống trong tộc, bời vì anh quá lạnh lùng, quá đáng sợ, một cái nhíu mày của anh cũng có thể khiến người khác rơi đầu. Đừng nói đến chạm vào người, ngay cả tiếp cận cũng không ai dám. Một trăm năm sau, anh bị một cô bé chạm vào người, đầu ngón tay như có lửa miết miết yết hầu của anh. Nhưng anh không chán ghét, anh chỉ cảm giác cả người nóng bừng, trên mặt xuất hiện một tầng ửng hồng.

 

Trong bóng tối, Thi Ngôn không nhìn thấy anh đỏ mặt, cô chỉ thấy ánh mắt sáng lấp lánh như sao của anh đang chăm chú nhìn cô. Cô luyến tiếc rụt tay về, da anh ta mịn màng sờ thật đã.

 

“Uống đủ chưa?” Anh hỏi.

 

“Đủ rồi”. Cô đáp.

 

Anh chỉ vào một đám dây leo, “ở đó có hang động, có nhiều trái cây ngon, em vào đó ăn một chút đi”

 

Thi Ngôn đi theo hướng tay anh chỉ, cô vạch đám dây leo ra. Đằng sau đúng là có một cửa động. Do dây leo mọc dày nên cửa động bị che lấp, Thi Ngôn bước vào trong, đằng sau là tiếng Dạ Âm, “Không cần phải vội, em cứ ở trong đó lâu một chút”

 

Cô quan sát xung quanh động, hang động này còn rộng hơn hang động ngoài kia, trên trần có mấy lỗ hổng khiến ánh sáng lọt vào, thực vật cũng đa dạng hơn. Cô tuỳ tiện hái quả của một loại cây có lá rộng cầm lên miệng cắn. Ừm, vừa ngọt vừa thơm mùi mít, không tệ.

 

Thi Ngôn nhón chân ngắt một cái lá, hái thêm vài quả nữa bỏ vào gói lại. Lá cây vừa to vừa dày nên đựng quả rất tốt.

 

Sau đó cô hái thêm quả của vài loại cây khác ăn thử. Có quả vị rất chua, không ăn được, có quả hình thù kì dị, cô không dám ăn. Thi Ngôn hái một vài trái cây cô đã thử qua, có vẻ không có độc.

 

Cho đến khi lưỡi cô tê rần do nếm quá nhiều mùi vị, cô mới thôi không ăn nữa. Thi Ngôn vất vả ôm đống trái cây vừa ‘thu hoạch’ được đi ra khỏi động.

 

Cô không ngờ khi cô bước ra lại nhìn thấy một cảnh tượng ‘hài hoà với thiên nhiên’ đến vậy.

 

Dạ Âm không mặc áo ngồi giữa hồ nước. Cái hồ này hơi cạn nên nước chỉ cao đến ngực anh. Thật ra nước hồ trong suốt nhưng do trong động khá tối nên Thi Ngôn không nhìn được anh có mặc quần hay không.

 

Từ nhỏ cô đã được mẹ dạy dỗ rất kĩ. Cho dù là Nguyệt Oán, cô có thể sống theo cách cô thích, không cần phải quyến rũ đàn ông, không cần phải như mẹ cô.

 

Mẹ cô bị cha cô trói buộc, mẹ muốn trái tim ông ta nhưng ông ta không cho, bà cũng không cách nào moi tim ông ta, bởi vì bà yêu ông ta thật sự. Không ăn tim đàn ông, bà sinh cô rất khó khăn, sau ba năm thì bị người của tộc Dơi giết chết. Vì cô may mắn nên mới còn sống sót.

 

Bà từng nói với cô, “đàn ông không đáng tin, nếu quá tin tưởng vào một người, trước sau gì cũng bị người đó phản bội. Cơ thể đàn ông là thứ dơ bẩn nhất, sẽ khiến con mù mắt..vv..vv…”.Những lời này ăn sâu vào tiềm thức cô, từ khi cô trải qua nạn diệt tộc mà không chết, cô tận lực trốn sâu trong rừng.

 

Cho đến khi gặp Bạch Lang.

 

Bạch Lang cũng có lần không mặc áo trong phòng cô, cô cũng lỡ nhìn rồi nhưng không bị mù. Cho nên lời mẹ nói cũng có phần không đúng. Sau đó cô hỏi các cung nữ đem đồ ăn lên tháp cho cô, bọn họ cũng khá nhàm chán nên khi cô hỏi vấn đề này liền nói cho cô biết rất nhiều. Cô rút ra được một vấn đề, thứ dơ bẩn nhất của đàn ông, khiến cho người ta mù mắt, khụ khụ, chính là thứ ở trong quần á.

 

Cô cảm thấy rất may mắn vì mắt mình không tốt như Dạ Âm, lỡ như anh ta khoả thân thật, nước hồ lại trong suốt như vậy, lỡ cô nhìn thứ không nên nhìn, có phải mắt cô sẽ mù hay không???!!!!!!

 

[Hết chương 9]

 

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s