VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 10]

Chương10 : Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi.

 

 

 

Dạ Âm ngồi xếp bằng, nhắm mắt tập trung đẩy độc tốra khỏi cơ thể. Độc của Nghê Hồng rất mạnh khiến người anh nóng ran, nhờ có nướchồ làm nguội cơ thể, nếu không e rằng anh sẽ nóng đến điên điên khùng khùng. Trướckhi đi, anh đã ra lệnh cho hai con xích thố đến nơi có nguồn nước thanh tịnh nhấtcó thể giải độc gần Đông thành.

 

Độc tố được đẩy ra một phần thì nước hồ đã nóng lên.Anh đứng dậy định mặc quần áo thì thấy Thi Ngôn đang mở to mắt nhìn chằm chằmvào anh, dáng vẻ ‘không thể nào tin nổi’, ở dưới chân cô là mấy gói lá, có quảrớt ra lăn lông lốc. Bởi vì trong động không có ai khác trừ hai người, khi anhtập trung tinh thần giải độc đã không chú ý lắng nghe tiếng động xung quanh,không biết cô đã đứng đó từ lúc nào.

Thi Ngôn ngây ngốc nhìn anh. Nước trên người anhtheo động tác anh đứng lên liền chảy xuống, cơ thể nam tính dần dần hiện ra. Từcơ bụng sáu múi rắn chắc đến cặp đùi thon dài…Ai nói trong động tối thì khôngthấy rõ? Cái vật kia…rõ mồn một. Cô hận đến mức muốn móc mắt mình ra vứt luôn ởtrong động. Cái gì có thể nhìn đều nhìn, cái không nên nhìn cũng nhìn luôn rồi!!!!

 

Dạ Âm bình thản lên bờ, nhặt quần áo, chầm chậm mặcvào. Còn Thi Ngôn thì chết trân tại chỗ từ khi nào.

Anh vừa kéo khoá quần vừa nghi hoặc, cô là Nguyệt Oán,cơ thể đàn ông cô đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, tại sao lại có biểu tình chấnđộng như vậy?

 

Thi Ngôn nhìn bàn tay mình, cho dù mắt không mùnhưng cô không thể thích nghi nổi với hình ảnh sống động vừa rồi, tự móc mắtmình thì sao? Có đau không nhỉ? Cô giơ ngón tay lên tính chạm chạm mắt mình thửthôi. Nhưng lọt vào mắt Dạ Âm thì giống như cô muốn móc mắt mình thật vậy. Đãnhìn hết cơ thể anh rồi còn muốn móc mắt. Thật quá xúc phạm mà !

 

Anh cả người ướt nước vụt tới giật tay cô ra. Dướichân trơn trợt khiến anh mất thăng bằng ngã về phía sau, kéo theo Thi Ngôn. Mặtcô đập vào bụng bằng phẳng, mịn màng của anh. Một tay bị anh cầm, tay còn lạichống lên người anh tính ngồi dậy.

 

“Anh làm gì th…”

 

Giọng nói tắt ngúm. Bởi vì cách một lớp vải, tay côtruyền đến một cảm giác, một cảm giác rất chân thực. Vừa to, vừa cứng, vừanóng… Nhìn cũng đã nhìn rồi, sờ cũng sờ luôn rồi, mẹ ơi, không lẽ con vừa phảimóc mắt, vừa phải chặt tay sao?

 

Dạ Âm cứng đờ cả người, bàn tay cô đang đặt tại nơinhạy cảm của anh. Bởi vì cô lấy tay làm điểm tựa chống cả người nên cũng vô tìnhtạo áp lực lên nơi đó. Anh gỡ tay cô ra, hất cô xuống.

 

Thi Ngôn ngồi bệt trên đất, nhìn anh với bộ dạng vôcùng tội nghiệp. Anh xấu hổ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng khôngbiết nói gì.

 

Cuối cùng Thi Ngôn là người lên tiếng, cô nói:

 

“Anh có thể gọi Huyết kiếm ra không?”

 

“?”

 

“Chặt phăng bàn tay này đi”

 

“…” =..= Đúng là bị doạ sợ rồi…

 

 

Hai người một lớn một nhỏ mang theo tâm tư khác nhautheo đường mòn ra khỏi hang động.

Dạ Âm không có tâm trạng nào bế cô đi. Không lẽ đúngnhư Nghê Hồng nói, anh thật sự có bệnh thích con nít sao? Không, không phải, đóchỉ là phản ứng sinh lý thôi…Thế nhưng, cảm giác nhộn nhạo trong lòng này phảigiải thích thế nào đây?

 

Ánh sáng bên ngoài khiến Thi Ngôn nheo mắt, bónglưng cao lớn trước mặt đột ngột dừng lại. Giong nói của anh vẫn trầm ổn như trước.Anh nói :

 

“Tôi đã giết Bạch Lang”

 

“Chuyện đó tôi biết”. Bởi vì cô tận mắt chứng kiếnmà.

 

“Đáng ra tôi không nên đem em theo, lúc đó tôi lạikhông nghĩ kĩ càng, em là người của Bạch Lang, em có hận, có muốn giết tôikhông?”

 

Thi Ngôn đờ đẫn nhìn anh, “Tôi là người của BạchLang từ khi nào vậy? Đúng là tôi có sợ anh, nhưng không hề hận anh, cũng khôngmuốn giết anh.”

 

Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khiến côkhông nhìn ra tâm tư anh, mà cô cũng đã bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì đâu.Cô nhe răng cười “Anh cứu tôi nên bị trúng độc, tôi theo anh, chừng nào anh giảihết độc, tôi sẽ đi”

 

“Bé con, làem tự nguyện đi theo tôi”

 

Anh quẳng lại cho cô một câu sau đó quay người đi thẳngvề phía cỗ xe ngựa.

 

Chân cô không dài như anh, cô phải chạy mới theo kịpbước chân Dạ Âm. Thi Ngôn chạy tới xe ngựa, cơ thể nhỏ bé của cô không cách nàoleo lên được cỗ xe. Hai con xích thố kêu hí hí như nhạo báng. Thi Ngôn lực bấttòng tâm nhìn Dạ Âm. Anh vốn dĩ không có ý định giúp cô nhưng khi nhìn thấy ánhmắt tội nghiệp long lanh đó, anh lại xiêu lòng nên đành bế cô lên xe.

 

Sau khi vào trong xe, Dạ Âm lôi từ cái rương tronggóc một cái mền đưa cho cô. Buổi tối di chuyển trên không sẽ rất lạnh. Bây giờtrời đã vào chạng vạng. Anh kéo cao khăn choàng, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Thi Ngôn lấy quả có hương mít ra ăn, hình như Dạ Âmcũng chưa ăn gì cả ngày nay. Cô đại nhân đại lượng đưa cho anh một quả nhưng bịanh từ chối. Anh nói anh không thích ăn trái cây. Thi Ngôn rất tò mò, không lẽanh ta chỉ uống máu mà sống qua ngày thôi sao? Bất giác cô đưa tay sờ lên cổ, vếtcắn vẫn còn đó. Nó ửng hồng, chỉ vài ngày nữa sẽ biến mất hoàn toàn.

 

Trong lúc cô đang rong rủi suy nghĩ, cơ thể cô cũngdần biến đổi. Gương mặt trưởng thành hơn, đã không còn nét tinh nghịch của côbé lúc nãy. Mái tóc nâu đỏ dài ra, vài lọn tóc chảy dài trước ngực, có sợivương vào giữa ‘rãnh biển’. Bộ ngực đầy đặn, eo nhỏ, cặp chân dài trắng nõn,thon thả lấp ló dưới làn váy trắng. Dạ Âm lặng yên thưởng thức cảnh tượng độcđáo này. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô rõ ràng và nghiêm túc.

 

Ban ngày là một bé gái đáng yêu, xinh xắn, ban đêmlà một cô gái quyến rũ, xinh đẹp. Cho dù ở hình dạng nào cũng khiến người khácmuốn cưng chiều, muốn ôm vào lòng che chở, bảo vệ.

 

Dạ Âm bất giác nhíu mày, anh vừa suy nghĩ gì vậy chứ?Sao anh lại có cảm giác với một cô bé nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều? Trong khianh chỉ mới gặp cô bé đó có mấy ngày??

 

Anh lật người quay lưng về phía cô, cảm giác bất annổi lên, dẫn cô ấy theo có khi nào là sai lầm hay không? Anh một nửa muốn thảcô đi, một nửa muốn giữ cô lại. Một nửa luyến tiếc máu cô, một nửa muốn đẩy côra thật xa để bản thân không bị mất kiểm soát.

 

Dường như anh của hôm nay đã không còn là Dạ Âm ngàyhôm qua nữa. Hôm qua giết chết Bạch Lang, anh cũng không thèm quan tâm đến suynghĩ của cô, cho dù lúc anh bước vào, hắn với cô đang âu yếm. Nhưng hôm nay anhlại để tâm. Để tâm đến cảm nhận của cô về anh.Nếu lúc nãy cô nói hận anh, muốngiết anh, có lẽ anh sẽ một kiếm chém chết cô. . .

 

Một bàn tay mềm mại đặt trên trán anh. Hơi ấm từ bàntay nhỏ bé đó truyền vào tim anh. Giong nói của Thi Ngôn vang lên bên tai.

 

“Anh làm sao vậy? không lẽ độc phát tác sao?”

 

Bỗng nhiên mọi giác quan đều tập trung về phía bàntay cô, Dạ Âm gỡ tay cô ra, cất giọng lãnh đạm.

 

“Tôi không sao”

 

“Thật không? Nếu anh cảm thấy khó chịu thì cứ gọitôi nhé” . Nếu không giúp được gì cho anh thì cô sẽ áy náy lắm.

 

Anh lặng im không nói gì, Thi Ngôn lại cảm thấy nhưcó hàn khí lởn vởn đâu đây. Cô kéo chăn cuộn người lại, vừa ăn quả vừa nhìn rangoài trời.

 

[Hết chương 10]

 

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s