VẾT CẮN TỬ THẦN [chương 11]

 

sleep2

Chương 11 : Mang thai rồi.

Đã năm ngày trôi qua, Dạ Âm vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, cỗ xe ngựa vẫn bay mãi về phương Bắc. Đồng thời, khí hậu càng lúc càng lạnh dần.

Sáng ngày thứ năm, khi Thi Ngôn tỉnh giấc, bên ngoài đã xuất hiện những bông tuyết. Sắc trắng đã bắt đầu điểm xuyết trên nền trời xanh. Cô rúc mình vào lồng ngực ấm áp bên cạnh, lạnh quá, thật không muốn tỉnh giấc.

Mỗi sáng, khi mở mắt ra, cô đều nhìn thấy Dạ Âm trước tiên. Đôi mắt anh nhắm nghiền, bờ mi dài xinh đẹp, khuôn mặt anh khi ngủ vẫn phảng phất sự đáng sợ. Nhưng vẫn rất đẹp. Thi Ngôn càng ngày càng thích ngắm nhìn gương mặt anh.

Sáng đầu tiên, khi cô phát hiện bản thân mình và anh nằm sát nhau, tay anh còn đang ôm eo cô, cô đã hoảng sợ đến mức khóc thét lên. Cô nhớ rất rõ những lời mẹ dặn, “tránh xa đàn ông” luôn luôn đứng đầu trong những điều nên làm. Cả cuộc đời chưa bao giờ cô thức dậy trong vòng tay một người đàn ông thế này, mà người đàn ông đó còn là kẻ thù của bộ tộc cô. Tuy trước đó cũng có lần bị anh ôm ngủ khi ở trong Tử Lâm, nhưng lúc đó cô hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ anh ta chỉ đơn thuần bảo vệ cô mà thôi. Còn bây giờ xung quanh không có mối nguy hiểm nào có thể đe doạ cô hết, cho nên hành động này của anh ta khiến cô…sợ.

Thi Ngôn từng nghe mẹ nói, nếu ngủ với đàn ông sẽ có thai, muốn sinh đứa bé ra thì phải moi tim gã đó ăn, nếu không cô sẽ hoá điên. Cô run rẩy rút con dao trong túi áo, ngón tay miết lên huy hiệu con dơi và ánh trăng trên cán dao. Cô không muốn trở nên điên loạn, nhưng…cô có thể giết người này sao? Cô thật sự có đủ sức mạnh để giết người này sao?

Dạ Âm là người tộc Dơi, anh ít khi ngủ vào ban đêm, nên khi cô tỉnh dậy anh đã biết. Bàn tay to lớn cầm tay cô xiết thật chặt, con dao rớt xuống sàn. Ánh mắt anh ngập tràn sự tức giận, còn có một chút . . .thất vọng.

Anh dùng tay còn lại chạm vào cổ cô, vô tình sượt qua vết cắn. anh nghĩ, nếu cô ấy  muốn giết mình, chỉ với một nhát kiếm thì quá thoải mái với cô ấy rồi, chi bằng hút cạn máu cô ấy, cho cô ấy chết trong nỗi sợ hãi, chết trong đau đớn, cảm nhận mạng sống dần dần bị rút đi khỏi cơ thể từng giây từng phút mà không thể chống cự.

Thi Ngôn cuống cuồng giải thích với anh mọi chuyện. Cô không phải đứa ngốc, khoảnh khắc anh mở bừng mắt, tay bắt lấy tay cô, đầu óc cô liền thông suốt. Bản thân cô không cách nào giết anh ta, từ đây cho tới khi cô điên loạn, cô sẽ tìm cách khác, ví dụ như phá thai chẳng hạn, cái này thì mẹ cô đã từng dạy cô rồi.

Dạ Âm nghe cô nói xong, anh thở phào một hơi, đồng thời cũng thả tay cô ra. Thì ra không phải như anh nghĩ, cô ấy không phải muốn phản bội anh, chỉ vì cô ấy ngốc quá thôi. Trong đầu Dạ Âm loé lên tia sáng, cuối cùng thì anh cũng hiểu phản ứng của cô khi thấy anh trần truồng trong động rồi.

“Có phải em trước giờ chưa từng tiếp xúc với đàn ông không?”

Hai má Thi Ngôn hơi ửng hồng, cô nhướng mắt nhìn anh dò xét.

“Tôi chưa từng thấy Nguyệt Oán nào như em”

“Tôi…trước giờ tôi luôn sống một mình trong rừng”.

Thì ra là một đứa bé hoang dã. Dạ Âm trở nên hứng thú, cho nên cô ấy mới thoát khỏi trận thảm sát diệt tộc một trăm năm trước? Đối diện với một cô bé ngây thơ nhưng luôn tỏ ra chín chắn, anh đột nhiên muốn đùa giỡn một chút.

“Nói vậy tôi là người đầu tiên của em?”

“… Sao anh có vẻ thích thú vậy?”

“Đây là đứa con đầu tiên của tôi, sao tôi có thể không vui chứ?”

“Nhưng muốn sinh con tôi cần phải ăn tim của anh”. Chắc anh ta không điên tới mức moi tim ra cho mình chứ?

“Đó chỉ là đối với người khác, còn đối với tộc Dơi thì không cần, em chỉ cần uống máu tôi lúc sinh là được”

“…”  Thật sao? Nhìn anh ta nói không chớp mắt, Thi Ngôn cũng hơi tin tin, chỉ cần có thể an toàn sống sót sinh con là được rồi.

“Tôi sống lâu hơn em rất nhiều, đời nào tôi đi gạt một đứa con nít, đúng không?”

“…Được, anh nói thì phải giữ lời đấy, tới đó mà anh không cho tôi máu thì tôi sẽ moi tim anh!”. Đây chỉ là đe doạ suông, cô biết nếu anh ta không cho máu thì cô cũng không làm gì được. Cần phải lập kế hoạch trích máu anh ta mới được. Mà chuyện này cũng cần phải tìm hiểu thêm, lỡ anh ta gạt cô để tránh không bị moi tim thì sao đây, cô sẽ hoá điên mất.

Thi Ngôn mãi suy nghĩ mà không chú ý đến người đàn ông đang cố nhịn cười bên cạnh. Anh không thể ngờ được, thì ra trên đời này vẫn còn sót lại một Nguyệt Oán ngây thơ như thế này. Mà Nguyệt Oán đó, xui xẻo thế nào lại rơi trúng anh kia chứ.

 

Bởi vì anh ta đã là người của mình nên Thi Ngôn cũng không bài xích chuyện sáng sớm tỉnh dậy trong vòng tay anh nữa. Tuy nhiên trước khi đi ngủ cô vẫn cố giữ một khoảng cách khá xa chỗ anh nằm, không hiểu thế nào đến sáng mai tỉnh dậy hai người vẫn nằm sát nhau. Dạ Âm nói, do anh không quen việc đi ngủ mà không có thứ gì để ôm, mà cô chỉ là một đứa bé, nên anh không ngại gì mà mượn cô một chút cả.

Thi Ngôn cảm thấy cách nói của anh ta có vấn đề. Thứ nhất lúc cô đi ngủ vẫn còn trong hình hài người lớn, sao anh ta lại nghĩ cô chỉ là một đứa bé. Hay tuổi tác anh ta cách mình quá xa nên suy nghĩ cũng khác? Thứ hai, cô không nghĩ tộc Dơi cũng cần ngủ vào buổi tối vì ban ngày thấy anh ta ngủ hoài mà.

Thi Ngôn ngáp một cái, vô thức vùi đầu vào ngực Dạ Âm. Bàn tay đang đặt trên eo cô càng xiết chặt hơn, anh không ngờ cũng có ngày mình dung túng một cô bé đến vậy. Kì lạ hơn là, anh lại chấp nhận điều này một cách tự nhiên. Không lẽ vì cô ấy là Nguyệt Oán?

Đôi mắt hờ hững liếc qua cái cổ trắng muốt của cô bé đang nằm trong lòng. Hơi thở đều đều của cô, mùi hương riêng biệt của cô, còn có mạch đập mạnh mẽ ở dưới làn da…Cảm giác khi cắn ngập chân răng xuống, máu và hương thơm đó lan tràn trong miệng không tài nào xoá được trong tâm trí anh.

Trong lòng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, nhanh chóng lan ra khắp thân thể. Anh vuốt ve làn da mịn màng, gạt những sợi tóc vươn trên cổ cô.

Thi Ngôn cảm thấy có cái gì đó, ướt át, mềm mại, không ngừng chà đi chà lại trên cổ. Không lẽ những bông tuyết ngoài trời đã bay vào trong xe? Cảm giác ngứa ngáy trên cổ khiến cô khó chịu, cô mơ mơ màng màng giơ tay đập nó một phát. Sau đó, cô ngủ rất thoải mái.

Lúc tỉnh dậy, xe ngựa đã dừng ở một bìa rừng, Thi Ngôn phát hiện Dạ Âm bên cạnh đã biến mất. Không lẽ anh ta cho mình rơi???

“Xạch” một tiếng, cửa xe bị kéo ra. Dạ Âm đứng bên ngoài, trên áo đen đã lốm đốm tuyết trắng. Trên tay anh cầm một xiên thịt nướng, anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cho đến khi Thi Ngôn nổi da gà mới mở miệng.

“Bên ngoài có thịt nướng, em ra ăn đi”

“A! Anh đi săn một mình ư??” Mấy ngày nay cứ mỗi ngày một lần, hai người đều dừng xe đi săn. Nhìn Thi Ngôn có vẻ yếu đuối, nhưng cô vốn dĩ sống trong rừng từ nhỏ nên kĩ thuật săn mồi tốt hơn ai hết. Cô rất tự tin với kĩ thuật của mình, nhưng không ngờ Dạ Âm còn xuất sắc hơn. Ngay cả dáng vẻ anh dồn con mổi vào đường cùng và tự tay kết liễu nó không những vô cùng điêu luyện mà còn rất quyến rũ. Tàn ác toát ra từ trong máu, nhưng lại mị hoặc khiến người ta cam tâm tình nguyện. Đó là bản chất thật sự của anh. Nhưng đa phần anh ra tay quá nhanh cộng với ánh mắt sắc lạnh, nên chưa kịp nhận ra vẻ mị hoặc đó thì con mồi đã chết rồi.

Cô còn nhớ lần đầu tiên thấy dáng vẻ đi săn của anh, cô đã ngẩn người, chỉ chút nữa là bị sư tử tấn công.

Càng tiếp xúc với anh, cô càng nhận ra vẻ đẹp của anh. Anh quá đẹp. Nhưng cũng quá đáng sợ. Nhìn vết cắn ngọt xớt trên cổ con sư tử đáng thương, máu chảy ra bị anh ta ừng ực nuốt vào miệng, cô không khỏi thở dài thay cho nó. Cái thở dài này cũng là dành cho bản thân. Cô đã dính dáng đến người đàn ông này. Nếu một ngày nào đó bị anh ta chém cho một nhát…chỉ e đến lúc đó chính cô cũng tự nguyện cho anh ta ra tay. Nghĩ đến đó, cô lại càng thêm quyết tâm, phải trích máu anh ta càng sớm càng tốt, sau đó cao chạy xa bay.

Thi Ngôn cầm xiên thịt nướng, lại nhìn chỗ thịt đang nướng trong đống lửa. Cô quay đầu nhìn Dạ Âm, đôi mắt to tròn không khỏi ngạc nhiên.

“Hôm nay thịt nhiều hơn bình thường”

“Ồ, hôm nay tôi khát nhiều hơn bình thường”

Thì ra là thế. Thi Ngôn e dè cắn miếng thịt. Cô không dám nói gì nữa, sợ sẽ khơi gợi cơn khát máu của anh ta. Nhưng uống nhiều máu như vậy thì chắc anh ta sẽ không muốn uống máu cô nữa đâu nhỉ.

Sau khi giải quyết xong bữa ăn, hai người tiếp tục hướng về phương bắc. Thi Ngôn lục trong rương ra một cái gương nhỏ. Lúc nãy ngủ có cảm giác bị côn trùng cắn, cô muốn nhìn xem có để lại nốt đỏ hay không. Qủa nhiên trên làn da trắng muốt có một vết hồng hồng nổi lên, rất bắt mắt. Cô hừ hừ than vãn, “ở trên cao cũng có muỗi”.

Cô chú ý thấy Dạ Âm ho khù khụ, dạo gần đây vết thương trên lưng anh ta đã liền lại, vẻ mặt cũng có sinh khí hơn, không còn trắng bệt nữa, nếu bây giờ anh ta bị bệnh thì không tốt chút nào.

Thi Ngôn đưa bình nước qua cho anh.

“Đau cổ họng thì nên uống nhiều nước”

“…”

[Hết chương 11]

 

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s