VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 12 : Núi tuyết]

Chương12 : Núi tuyết.

Tờ mờ sáng ngày thứ bảy, Thi Ngôn bị Dạ Âm đánh thức.Cô nhăn nhó tỏ vẻ trách móc, sáng sớm thế này đã phải dậy rồi. Cỗ xe ngựa đápxuống một ngọn núi, xung quanh là tuyết trắng bao phủ, dù đã khoác thêm một lớpchăn nhưng Thi Ngôn vẫn không kìm được mà run rẩy. Vừa xuống xe cô đã thấy trướcmặt một người đàn ông. Người đàn ông cao ráo, khoác bộ trang phục màu đỏ, loanglổ những đốm trắng kì dị. Hắn cúi đầu, chắp tay làm lễ, thận trọng nói:

“Dạ Âm điện hạ, cụ ông đang đợi ngài, mời ngài đitheo tôi”

Dạ Âm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh bế cô, theohướng dẫn của người đàn ông kia, đi xuyên qua rừng thông, tiến vào một căn nhànhỏ.

Trong nhà là một bầu không khí ấm áp, ngăn cách hoàntoàn cái lạnh rét buốt bên ngoài, tựa như hai thế giới  riêng biệt.

Trước lò sưởi, một cụ già râu tóc bạc phơ đang nhắmmắt tựa mình trên ghế, bộ dạng mệt mỏi, trên đùi là một con vật quái dị đangthiu thiu ngủ, đằng sau là hai bé gái giống nhau như đúc. Thoạt nhìn thì đây làmột khung cảnh bình thường, thậm chí còn là một khung cảnh đầm ấm giữa cụ ông và hai đứa cháu gái, nếu bỏ qua sợi xích đang còng tay chân hai đứa bé, và nỗi hoảngsợ đang hiển hiện trên hai gương mặt non nớt.

Người đàn ông tiến lại gần thầm thì vào tai ông cụ,cụ phất tay ra lệnh cho hắn lui sang một bên, lúc này mới mở mắt ra nhìn về phíahai vị khách mới đến.

Thi Ngôn sững sờ nhìn vào con mắt thứ ba đang mở tocủa ông cụ, thì ra ông ta là yêu quái. Ông cụ nói rành mạch, không giống như vẻngoài mệt mỏi của mình.

“Dạ Âm điện hạ xin thứ lỗi cho kẻ già này không cònsức để làm lễ với ngài”

Một lần nữa Thi Ngôn tò mò về thân phận thật sự củaDạ Âm. Anh ta chắc chắn có địa vị cao quý nên mới được gọi là ‘điện hạ’. Hai mươinăm qua cô sống trong tháp, không hề biết tin tức gì về thế giới bên ngoài, khôngbiết đã xảy ra biến cố gì.

Dạ Âm cất giọng lãnh đạm, hướng ông cụ nói.

“Ông không phải là người của vương quốc nên không cầnphải hành lễ với ta”

Ông cụ cười khà khà, ái ngại nói.

“Nếu không phải vì đã sống quen trên núi này, tôi cũngmuốn được gia nhập vương quốc” . Nói đoạn ông ta liếc sang Thi Ngôn. “Chẳng haycô bé này là…?”

Dạ Âm đặt tay trên vai cô, nhẹ nhàng kéo cô đứng sátmình hơn. Hành động đột ngột thân mật này của anh làm cô bối rối. Nhưng nghĩ đếnviệc mình mang thai con anh ta, cô cũng không tỏ ra khó chịu mấy. Cô chỉ len léndịch ra một chút nhưng mấy lần đều bị anh ta phát giác mà kéo lại sát hơn.

“Ông cũng biết ta đến đây vì điều gì mà.”

“Ồ, tôi biết chứ. Nhưng điện hạ đến đây mấy lần cũngbiết, từ trước đến giờ tôi không chữa bệnh không công cho ai cả.”. Ông cụ nhướngmày, ánh mắt toát ra tia giảo hoạt. “Cho dù có là Đại vương của ngài đến, tôi cũngsẽ không thay đổi nguyên tắc của mình.”

“Được, lần này ông muốn gì?”. Dạ Âm hờ hững nói.

Ông cụ tỏ vẻ suy nghĩ, con quái vật trên đùi ông tatỉnh giấc, kêu ngao ngao mấy tiếng. Người đàn ông phía sau thấy thế liền kéotay một bé gái, bất chấp đứa bé gào thét van xin thế nào vẫn lôi nó xềnh xệch đếnbên cạnh con quái vật. Con vật há miệng lởm chởm răng nhọn, móng vuốt nó cào cấu,găm sâu vào da thịt đứa bé, xé toạc thành từng mảnh. Máu văng tung toé, dính lêncả quần áo người đàn ông. Lúc này Thi Ngôn mới biết quần áo anh ta đầy những vếttrắng kì dị là do vốn dĩ quần áo có màu trắng, bị máu nhuộm đỏ nên mới thành ranhư thế. Cô vô thức nép sát vào người Dạ Âm, con quái vật này nhìn có vẻ thích ănthịt những bé gái loài người.

Con quái vật vẫn ngấu nghiến bữa ăn ngon lành. Ông cụnhìn nó, nhíu mày mắng người đàn ông.

“Tên ngu ngốc, không biết điện hạ ghét nhất là cảnhmáu me tanh tưởi thế này sao?!  Còn đểcho điện hạ nhìn tận mắt!!!”

Người đàn ông bị mắng, cùi đầu im lặng, sau đó quỳxuống hướng Dạ Âm xin thứ tội. Anh không tỏ ra khó chịu nhưng ngữ khí đã nhuộmthêm một tầng lạnh nhạt.

“Không phải ông muốn ta bắt vài đứa con nít loài ngườiđến đây cho ông thì mới chịu chữa bệnh cho ta chứ?”

“Ôi không, sao điện hạ lại nghĩ như thế, tôi biết Đạivương của ngài từ ngày lập ra vương quốc đã ban lệnh cấm tất cả yêu quái trongnước ăn thịt người cũng như làm hại con người…Tôi nào có gan bắt điện hạ vi phạmlệnh cấm”.

“Vậy ông muốn gì?”

“Cũng không có gì ghê gớm, nếu điện hạ muốn chữa bệnh,chỉ cần tìm giúp tôi nguyên liệu chế thuốc thôi. Điện hạ biết mà, ở đây là núituyết, tôi lại già cả thế này, thuộc hạ chỉ có một tên vô dụng nên nguyên liệulúc nào cũng thiếu”.

Dạ Âm tỏ vẻ trầm ngâm, nhưng anh nhanh chóng đồng ývới điều kiện của ông cụ.

“Vậy trước tiên mời điện hạ lại gần để tôi xem kĩ vếtthương của ngài”.

Dạ Âm cởi áo choàng, anh tiện tay quàng nó lên cổThi Ngôn, sau đó kéo tay cô cùng bước đến chỗ ông cụ. Anh cởi áo, quay lưng vềphía ông cụ. Bởi vì vậy nên Thi Ngôn chỉ nhìn thấy bờ ngực rắn chắc của anh. Trướckia ở trong động cô không chú ý, bây giờ dưới ánh lửa hồng, trên ngực trái, nơitrái tim anh là hình xăm cánh dơi và mặt trăng lưỡi liềm. Hình xăm đỏ  như bằngchứng cho việc anh là người của tộc Dơi, anh dũng, thiện chiến và khát máu.

Thi Ngôn cứ nhìn chằm chằm nơi ngực anh khiến anh khôngtự chủ được mà xấu hổ. Anh giơ tay che đi đôi mắt to tròn của cô, giọng khàn khàn.

“Đừng nhìn nữa, em không biết xấu hổ sao”.

Cô gỡ tay anh ra, chu môi, đã là người của cô rồi mànhìn một chút cũng không cho, keo kiệt.

Ông cụ kiểm tra vết thương xong, ra hiệu cho hai vịkhách ngồi chờ, chầm chậm đi vào nhà trong.

Người đàn ông với bộ quần áo dính máu loang lỗ dẫnhai vị khách ngồi xuống sofa. Sau đó hắn dẫn đứa bé gái còn lại đi m ất.

Trong căn phòng chỉ còn hai người cùng con quái vậtgớm ghiếc đang liếm mép đầy máu. Thi Ngôn không nhịn được, cô buột miệng hỏianh.

“Anh rốt cuộc là ai? từ đâu đến? vương quốc của anhlà vương quốc gì vậy?”

Dạ Âm nhìn khuôn mặt đầy tò mò của cô, nhếch mép trảlời.

“Sao? Em có hứng thú với tôi rồi?”

“Tôi đang mang thai con anh nè, không lẽ tôi không đượcbiết gì về anh sao?”

Dạ Âm tức cười, không ngờ trò đùa này bị cô ấy tintriệt để đến vậy, lại còn dùng đứa con để nói chuyện với anh. Thôi thì phối hợpvới cô ấy một chút.

“Hai mươi năm trước có ba đại yêu quái thành lập mộttiểu vương quốc. Thần dân của vương quốc đều là yêu quái, nhưng chúng tôi khôngđược phép làm hại con người. Dần dần có một số con người cũng tham gia vào vươngquốc. Hiện nay thì con người và yêu quái chung sống hoà bình trong vương quốc này.”

Quốc gia của những yêu quái ư? Đây là quốc gia đầutiên trong lịch sử yêu quái. Ba đại yêu quái đứng đầu kia chắc chắn rất mạnh, mớicó thể thu phục nhiều yêu quái khác thành thần dân. Hơn nữa, không ngờ con ngườicũng có thể chung sống với yêu quái, chuyện này thật khó tin. Nhưng lại có thật.

“Tôi cũng là thần dân trong vương quốc đó, có điềudo tôi là người tham gia từ sớm nên mới được kính trọng hơn người khác thôi.”

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Thi Ngôn, mắt cô sáng lấplánh, cô nói với vẻ hứng khởi.

“Liệu…liệu tôi có thể tham gia vương quốc của anh không?Ý tôi là…sau khi anh chữa thương, hãy dẫn tôi về vương quốc của anh”. Nhưng côlại ngay lập tức dập tắt ý nghĩ của mình. “Có lẽ không nên…tôi là Nguyệt Oán, mọingười sẽ không hoan nghênh tôi”.

Thấy cô đang vui vẻ lại trở nên buồn bã, Dạ Âm cảmthấy khó chịu, anh sờ sờ mái tóc mềm mượt của cô. Giong anh vừa trầm vừa thấp,giống như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại, nhưng Thi Ngôn cảm giác ấm áptrong tim.

“So với Nguyệt Oán, tôi nghĩ mọi người càng khônghoan nghênh người Dơi. Nhưng tôi vẫn sống ở đó bình thường, chẳng lẽ một cô bé đángyêu như em lại không thể sao?”

Cô nghe anh khen mình đáng yêu, mặt trở nên nóngran. Thi Ngôn cúi mặt xuống, dựa đầu vào người anh. Anh cũng rất tự nhiên mà đặttay lên vai cô, vỗ nhè nhẹ. Cả hai đều ngượng ngùng im lặng.

Cảnh tượng này lọt vào mắt ông cụ. Ông đằng hắng, kéohai người đang ngẩn ngơ về với thực tại. Ông nói với Dạ Âm, hiện giờ đơn thuốctrị thương còn thiếu một nguyên liệu, đó là cỏ Long Thảo trên đỉnh núi. Tuy nhiênở đó có một con rồng canh giữ, rất khó hái, nhưng với khả năng của anh, có lẽ sẽkhông khó khăn gì.

Dạ Âm nói sẽ đi hái ngay bây giờ, thời gian khôngcho phép anh chậm trễ. Thi Ngôn muốn đi theo, cô hơi sợ căn nhà này, đặc biệt ởđây còn có 1 con quái vật ham thích thịt bé gái. Nhưng Dạ Âm không đồng ý, anhkiên quyết không dẫn cô theo.

“Tôi sẽ núp ở một bên, tuyệt đối không gây phiền phứcgì cho anh đâu!”.

Anh ở trên cao nhìn xuống cô đang níu áo mình, vẻ mặttội nghiệp, không biết từ khi nào cô ấy đã bắt đầu dựa dẫm vào mình rồi, trướckia còn nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, bây giờ trong đáy mắt nỗi sợ hãi đã khôngcòn.

Anh quỳ xuống, mặt đối mặt với cô, nhẹ nhàng hôn lênmôi cô. Đôi môi anh lành lạnh, không mềm mại, không cảm xúc, đột ngột chiếm hữu.Cô bị anh tấn công bất ngờ như vậy, theo phản xạ muốn lùi lại nhưng bàn tay anhđã ghì chặt gáy cô, ép cô thừa nhận toàn bộ nụ hôn của anh.

Ông cụ đứng phía sau há hốc miệng, không tin nổi vàocảnh tượng trước mặt. Không ngờ Dạ Âm điện hạ oai phong khát máu mà lại thích mộtbé gái…Đúng là thanh niên thời nay càng lúc càng biến thái…

Hơi thở thơm mát của anh vấn vít nơi mũi cô, anh nóikhe khẽ bên tai cô.

“Bé con, em ngoan ngoãn đợi tôi một chút”.

Sau đó anh lại không nhịn được hôn cô thêm một cái nữa.

Khi Dạ Âm vỗ cánh bay đi mất hút được một lúc lâu thìThi Ngôn mới tỉnh táo trở lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì nhỉ? Anh ta hôn cô? Anhta mà lại hôn cô?!!!!! Anh ta…thích cô sao?

[hết chương 12]

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s