VẾT CẮN TỬ THẦN [Chương 13 : Núi tuyết (2)]

Chương13 : Núi tuyết (2)

 

Dạ Âm thừa nhận hành động hôn Thi Ngôn chỉ là một ýnghĩ thoáng qua, nhất thời bộc phát. Anh nghĩ mình không thích cô ấy, chỉ là cảmthấy đối với cô bé này, anh có chút hứng thú. Nhưng nếu không thích, tại saoanh đột nhiên muốn hôn cô ấy như vậy? Xúc cảm mịn màng vẫn còn lưu lại nơi bờ môi,hay vì cô ấy là Nguyệt Oán? Nên anh mới không cẩn thận mà bị cô ấy thu hút?

 

Dạ Âm nhìn con rồng đang nhe nanh múa vuốt, anh khẽnhếch môi, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

 

Con rồng lao về phía anh, móng vuốt giơ lên muốn bắtlấy con mồi nhưng anh nhanh nhẹn lộn một vòng trên không, đáp xuống lưng nó. Từphía sau, anh dùng răng nanh cắn cổ họng con vật đáng thương.

 

Lúc máu rồng chảy xuống cổ họng, anh lại nhớ lúc mìnhmôi chạm môi với cô. Cảm giác hôn môi cũng không tệ.

Thậm chí anh còn muốn hưởng thụ nhiều hơn.

.

.

.

Thi Ngôn đờ đẫn ngồi trên ghế sofa, cô không ngăn đượcbản thân nghĩ về hành động lúc nãy của anh. Nụ hôn của anh không giống với nụ hôncủa Bạch Lang. Khi hôn Bạch Lang, cô chỉ cảm giác kinh tởm, cảm giác bị xúc phạm.Còn với anh, tim cô đập rất mạnh, cô thậm chí còn không nhớ được mình cảm giácgì lúc đó. Nhưng khi nụ hôn qua đi, dư âm nó để lại khiến cô chấn động. Thì ratình cảm với anh đã không còn đơn giản. Không còn là nỗi sợ hãi, không còn làgiữ khoảng cách.

 

Thi Ngôn đỏ mặt nhìn ngón chân của mình. Dù sao cũngcó con rồi, hôn một chút cũng đâu sao nhỉ?

Ông cụ nhìn cô bé cứ chốc chốc lại đỏ mặt như con tômluộc, trong lòng nhớ lại thời niên thiếu của mình, tuy kí ức đã nhạt nhoà nhưngcảm giác vẫn còn đây. Ông không nhịn được muốn nói chuyện với cô bé.

 

“E hèm…cô bé à, điện hạ rất mạnh, có thể đấu ngang sứcvới ngài ấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, cô bé không cần phải lo lắng”.Đầu tiên phải lân la làm quen rồi mới có thể hỏi sang chuyện riêng tư…

 

“Ai thèm lo lắng cho anh ta chứ”. Cô bĩu môi.

 

“…”. Người trẻ tuổi, nói không là có, nói có là không.“Ông phải gọi cô bé như thế nào đây?”

 

“Ông cứ gọi cháu là Thi Ngôn. Còn ông? Ông tên gì?”

 

“À người ta gọi ông là ông Vu Ba Mắt, cháu cứ gọi làông Vu thôi”. Ông cụ ngập ngừng rồi hỏi thẳng. “Ông chưa từng nghe nói điện hạ đãlập gia đình. Không biết cháu gái đây là…”

 

“Cháu chẳng là gì của anh ta hết. Nhưng…” . Nói đên đâycô lại đỏ mặt.

 

“Nhưng thế nào cơ?”.

 

“Cháu đang mang thai đứa con đầu tiên của anh ta”. Mặtđỏ như tôm luộc.

 

“….’’ . Chuyện khôi hài gì thế này? Nhìn con bé mớichín mười tuổi, sao có thai được nhỉ? Như thế này thì điện hạ đang lạm dụng tìnhdục trẻ em sao? Nghe nói cái này cũng bị quốc vương cấm cơ mà? “Cháu đên đây ôngbắt mạch xem sao”.

 

Thi Ngôn ngoan ngoãn đến gần chỗ ông cụ, dù sao cóthầy thuốc khám vẫn tốt. Ông cụ cầm tay cô, vẻ mặt trầm ngâm. Thi Ngôn thấy thếcàng cuống quýt, không lẽ thai nhi có vấn đề? Tới khi cô nhịn không nổi nữa, tínhbảo ông cụ cứ nói thẳng ra thì ông cụ mới mở miệng.

 

“Điện hạ chịu để cháu sinh con sao?”. Mạch đập bìnhthường, chả có gì là dấu hiệu mang thai cả. Nhưng dù sao việc này cũng liênquan đến điện hạ, không thể nói linh tinh được.

 

“Vâng, anh ta còn tỏ ra vui vẻ lắm”.

 

“…”. Nhìn điện hạ lạnh lùng như thế, thì ra còn biếtlừa gạt con nít. Nếu như mình nói thật cho cô bé biết, hoá ra làm hỏng thú vuicủa điện hạ, điện hạ lại nổi giận xử mình thì tiêu. Cái gì gọi là y đức, cũngphải tuỳ người mà áp dụng. “…Thai nhi rất tốt, là con trai đấy”

 

Thi Ngôn vui vẻ cười với ông Vu. Sau đó cô còn hỏi ôngmột số điều nên chú ý khi mang thai, ông cụ cũng rất vui vẻ, không chớp mắt màlừa gạt cô.

 

Đến trưa khi Dạ Âm trở về, hai người vẫn còn nóichuyện hào hứng với nhau. Trong tay anh cầm theo một nắm cỏ đưa cho ông Vu, hỏinhiêu đây có đủ không. Ông cụ gật đầu lia lịa, nói nhiêu đây là đủ rồi. Thi Ngôntâm trạng tốt cũng lại gần nắm áo anh, rất vui vẻ nói với anh.

 

“Ông Vu nói con chúng ta là con trai đấy. Ông ấy cònnói sẽ cho tôi liều thuốc an thai. Đúng là người tốt mà”.

Dạ Âm không nhịn được quay sang liếc ông Vu. Ông cụcòn nháy mắt, ý nói ‘tôi giúp điện hạ lừa gạt trẻ em thành công rồi, chuyến nàyđiện hạ hời rồi nhé’. Anh đanh mặt, được thầy thuốc khẳng định thế này thì làmsao anh nói sự thật đươc đây? Rằng đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém?

 

Thi Ngôn thấy sắc mặt anh không được tốt, quan tâm hỏi.

 

“Sao vậy, anh không thích con trai sao?”

 

“…”.Đột nhiên anh có cảm giác tội lỗi, nói dối một côbé ngây thơ như thế này… “Không phải, chỉ là đánh rồng xong hơi mệt thôi”.

 

“Vậy anh nằm nghỉ đi. Ông Vu nói trong nhà còn mộtgian phòng trống, tối nay chúng ta ngủ trong đó. Hai con xích thố cũng đã được đưavào chuồng ngựa rồi.”. Nói đoạn cô kéo tay anh vào phòng. Ông Vu nhìn theo haingười cười tủm tỉm.

.

.

.

Bởi vì phải chờ sắc thuốc nên Dạ Âm không có việc gìlàm, anh đành nằm trên giường đánh một giấc tới tối. Lúc tỉnh dậy thì thuốc đãsắc xong, ông Vu đưa cho anh bát thuốc nóng hổi.

 

“Đây chỉ là thuốc uống tiêu độc, muốn nhanh khỏi thìcần phải ép chất độc theo mồ hôi ra ngoài.”

 

“Cảm ơn ông”. Dạ Âm cầm bát thuốc, mùi thuốc đắngnghét khiến anh khó chịu.

 

“Điện hạ cứ từ từ uống. Bây giờ tôi sẽ cho người đichuẩn bị cho điện hạ”. Ông cụ tỏ ý muốn ra khỏi phòng.

“Được”. Sau đó anh phát giác Thi Ngôn không có trongphòng. “Thi Ngôn đâu rồi?”

 

“À, cô bé ở bên ngoài. Thì ra cô ấy là Nguyệt Oán,chả trách điện hạ …” . Thì ra điện hạ giữ cô ấy lại để uống máu.

 

“Không phải vì cô ấy là Nguyệt Oán mà ta mới giữ cô ấylại”. Nói xong anh nhắm mắt, uống một hơi cạn bát thuốc. Dạ Âm đứng dậy, đẩy cửabước ra ngoài.

 

Bên ngoài, Thi Ngôn và người đàn ông áo đỏ đang đứngở chuồng ngựa. Người đàn ông áo đỏ nhìn cô với ánh mắt si mê. Thi Ngôn vừa vuốtve hai con xích thố vừa nói với hắn. Hai con xích thố không chịu yên cho cô sờ,chúng cứ hất mặt sang hướng khác.

 

“Anh Tú, anh biết không, hai con ngựa này lúc đầu rấtkiêu ngạo, nhưng tôi đi với chúng mấy ngày thì chúng trở nên hiền hoà hơn nhiều,Không hiểu sao bây giờ lại đáng ghét rồi”.

 

Thật ra hắn nghĩ hắn biết lí do, là vì bọn chúng khôngưa hắn, có hắn ở đây nên bọn chúng mới tỏ thái độ chán ghét.

 

Bỗng nhiên hai con xích thố vung vẩy cái đuôi, hướngngười đang đến mà nhảy dựng lên. Dạ Âm liếc thấy bên cạnh Thi Ngôn còn có người,mà người này lại là đàn ông, anh không khỏi nhíu mày. Anh không thích thấy cô ấyđứng cạnh người khác.

 

Tú cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của người đàn ôngmới đến, hắn liền kiếm cớ phải chuẩn bị nước rồi chuồn mất. Cho dù có tình ý vớicô, nhưng người bên cạnh cô ấy quá cường hãn, quá khí thế, hắn không ngốc đến mứcthấy nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào.

 

Thi Ngôn nhìn theo bóng Tú, không khỏi ngạc nhiên, DạÂm anh ta có ăn thịt đâu mà phải bỏ chạy té khói như vậy.

 

Anh tiến lại gần cô, dáng vẻ trầm ổn. Thi Ngôn bỗngnhớ lại chuyện lúc sáng, cô xấu hổ quay lưng với anh, cầm một cọng cỏ khô đưacho xích thố. Cô bây giờ đang ở hình dáng người lớn, cả người khoác lên tầng tầnglớp lớp áo ấm, che đi thân hình quyến rũ, nhưng anh vẫn nhớ được đường nét cơthể cô đẹp như thế nào, khi ôm vào lòng ngủ có cảm giác thoải mái như thế nào.

 

Anh chống hai tay vào thanh gỗ chuồng ngựa, bao vâycô ở giữa, tư thế hai người thân mật rất mờ ám. Anh khó chịu truy hỏi cô.

 

“Hai người vừa nói chuyện gì?”

 

“Không liên quan anh”. Cô lại lấy một cọng cỏ khác đútcho con xích thố bên cạnh.

 

“Sao lại không liên quan? Em không phải mẹ của con tôisao?”. Nói  xong câu này Dạ Âm liền hối hận,anh càng ngày càng thấy lí do này rất điêu, nhưng cứ dùng hoài, đến lúc cô ấybiết sự thật chắc chắn sẽ rất tức giận.

 

“Nè, anh đừng nghĩ nhiều quá, sinh con xong chúng tađường ai nấy đi. Tôi đâu thể suốt ngày theo anh được, tôi còn có rất nhiều việcmuốn làm”. Cô không biết tại sao mình nói những lời này, cô chỉ ghét người khácquản việc của cô.

 

Dạ Âm xiết chặt hai bàn tay, thanh gỗ vỡ vụn sập xuống.Cô kinh ngạc quay lại nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, vẫn bình thản, nhưngđôi lông mày đang nhíu lại gần nhau. Cô chọc anh tức giận rồi?

 

“Vậy tuỳ em”. Dạ Âm quay người đi.

 

“Anh đi đâu?”. Thi Ngôn cảm thấy tình hình này khôngổn rồi. Đúng là anh ta giận thật rồi. Nhưng tại sao chứ? Cô chỉ nói sự thật, côchưa từng nghĩ sinh con xong sẽ ở cạnh anh đâu. Cái cô muốn là tự do làm nhữnggì mình thích, chứ không phải trói buộc với một người mãi mãi.

 

“Tôi đi đâu thì liên quan gì đến em?” . Dạ Âm hờ hữngnói, trên miệng là ý cười nhàn nhạt, chúng ta không liên quan gì nhau cả, đúngkhông?

 

[hết chương 13]

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s