[vết cắn tử thần] chương 14

Ko biết có nên viết tiếp ko nhỉ :-s bỏ lâu thấy đuối đuối…

Image

Chương 14 : Núi tuyết (3)

Nửa đêm, Thi Ngôn bị tiếng sói tru làm tỉnh giấc. Cô nhập nhèm mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, ánh sáng dìu dịu từ cửa sổ hắt vào trong phòng. Có bóng người ngồi trên bệ cửa sổ khiến cô giật thót cả mình. Sau khi bình tĩnh nhìn kĩ mới nhận ra là Dạ Âm.

Anh ngồi đưa lưng về phía cửa, mặt đối diện giường, một chân gác lên trên bệ cửa, lạnh lùng nhìn cô. Mái tóc loà xoà che phủ mắt anh, cộng với ánh sáng lờ mờ trong đêm khiến cô không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt anh.

Dạ Âm : “Không ngủ được?”

Anh hỏi, trong giọng nói có một chút quan tâm, nhưng ngữ điệu lạnh lùng như băng. Bên ngoài, tiếng sói tru vang lên từng hồi. Cô dụi mắt, không có ý định ngồi dậy, bàn tay trắng nõn kéo cao tấm chăn, hướng phía anh lười nhác trả lời.

Thi Ngôn : “Ưm…hôm nay có chó sói, ồn quá nên giật mình dậy”.

Mấy ngày nay, Dạ Âm đối xử với một vẻ lạnh nhạt chưa từng thấy, thậm chí anh còn không ôm cô ngủ như mọi khi. Lạnh nhạt đến mức cô cảm thấy khó chịu.

Cô biết do mình nói gì đó khiến anh ta bực bội, nhưng nghĩ mãi vẫn thấy mình không nói gì sai cả. Sau đó cô cảm thấy mình sau này vẫn còn nhờ vả anh ta nên chủ động làm lành.

Anh ta uống thuốc, cô ở một bên nhìn theo, anh ta nhíu mày, cô liền đưa viên đường cho anh ta ngậm. Anh ta đi ngâm nước, cô cũng đi theo ngồi một bên, thậm chí lúc anh ta trần truồng đứng dậy, cô cũng cố nặn một nụ cười đưa khăn cho anh ta. Anh ta ăn cơm, cô ngồi một bên gắp thịt bỏ vào chén anh ta, anh ta lại gắp ra bỏ vào chén cô, nói không cần, anh ta tự có tay. Cô vẫn nhịn, lại gắp miếng thịt ra đưa lên tận miệng dơi, nói tôi tự nguyện mà. Vậy mà anh ta đứng dậy nói no rồi, không muốn ăn nữa.

Cô đã chủ động làm lành, cung phụng điện hạ đến vậy rồi mà anh ta càng lúc càng khó chịu, thật không hiểu nổi lòng dạ đàn ông!

Trong bóng tối, Dạ Âm như khoác thêm một tầng hàn khí. Anh nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Khi Thi Ngôn mơ màng muốn ngủ thì bị giọng nói anh đánh thức.

Dạ Âm : “Em biết tại sao chó sói lại hú không?”

Thi Ngôn : “Không phải vì muốn gọi bầy đàn sao?”

Dạ Âm lại im lặng, trầm tư một lúc lâu. Ánh trăng đổ bóng lên gương mặt anh, làn da trắng của anh càng thêm nổi bật.

Dạ Âm : “Phải, đúng là nó muốn gọi bầy đàn, nhưng xung quanh đây ngoại trừ nó ra cũng không còn một con sói nào, cho dù nó có tru đến khản cổ cũng không được đáp lại, bầy đàn của nó e là đã chết cả rồi”

Tiếng sói lại vang lên, kéo dài đầy thê lương, tuyệt vọng. Thi Ngôn đột nhiên cảm thấy xót xa. Cô và Dạ Âm không phải cũng giống như con sói kia sao? Bộ tộc của cả hai đều đã tuyệt diệt. Rất tình cờ, cả hai lại gặp nhau.

Thi Ngôn : “Có lẽ nó hú bởi vì nó cô đơn và hoảng sợ ?”

Dạ Âm giữ thái độ im lặng nhìn cô. Cô đơn? Hoảng sợ? Anh cười mỉa, không biết bản thân mình đã trải qua cảm giác đó bao nhiêu lần, đến nỗi chai sạn, đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Anh cứ tưởng bản thân mình đã hoàn toàn quên mất cảm giác đó, cho đến hôm trước cô nói ‘sau này chúng ta đường ai nấy đi’. Có lẽ ở cạnh nhau nhiều quá nên chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy sẽ rời đi liền khiến anh cảm thấy mất mát chăng? Dù sao cô cũng là cô gái duy nhất từ trước đến giờ ở cạnh anh lâu như vậy. Cũng là cô gái duy nhất anh cho phép ở cạnh mình lâu như vậy.

Nhìn dáng vẻ Dạ Âm ngập trong bóng tối, Thi Ngôn lúng túng, có phải cô đã gợi lại kí ức trước đây của anh ta, khi cả bộ tộc bị tiêu diệt?

Thi Ngôn : “Tôi biết anh đang buồn vì chỉ còn một mình, nhưng…yêu quái chúng ta cần phải mạnh mẽ mà sống, tôi…tôi cũng từng rất đau buồn, nhưng anh nhìn xem, tôi vẫn sống rất tốt. Nếu được sau này sinh con xong tôi sẽ để cho anh nuôi”

Cô không biêt bản thân mình nói lung tung cái gì, cô chỉ muốn an ủi anh ta một chút. Bờ vai rộng của anh khẽ run lên, cô nghĩ chắc anh ta cảm  động, không phải người mẹ nào cũng có thể hy sinh để con mình lại mà đi đâu.

Dạ Âm cười ra tiếng. Cô khó hiểu nhìn anh, vì sao anh ta lại cười chứ?

Dạ Âm : “Tôi vốn dĩ muốn để em tự phát hiện nhưng em ngốc như thế, nếu không ai nói chắc em không nhận ra. Em không cần thương hại tôi mà phải nhường con cho tôi, giữa chúng ta không có gì xảy ra hết, em không có thai”.

Thi Ngôn mở to mắt nhìn anh, hình ảnh quá khứ tua nhanh trong đầu cô, ngay cả thầy thuốc còn khẳng định là sinh con trai, anh ta lại nói cô không có thai…

Thi Ngôn : “Anh gạt tôi?”

Dạ Âm : “Tự em nghĩ mình có thai, tôi chỉ phối hợp với em một chút thôi, không ngờ chuyện này lại đi quá xa như vậy”.

Cô tức giận đến mức không biết nói gì, lắp bắp mãi không nên lời. Dạ Âm mỉm cười nhìn bộ dạng túng quẫn của cô, bao nhiêu buồn bực mấy ngày qua bỗng chốc tan biến. Anh cười rộ lên xinh đẹp khiến cô ngẩn người, đẹp đến mức khiến cho tuyết trắng ngoài kia trở nên ấm áp rồi tan chảy. Mỹ nhân cười đẹp đến mức nào? Mỹ nhân vốn dĩ lạnh lùng đột nhiên cười, vô cùng hiếm có, là đẹp đến mức nào?

Cô nhanh chóng khôi phục tinh thần, cô không muốn vì anh ta cười một cái mà liền bỏ qua chuyện này. Nhưng cô cũng không biết phải làm sao, nhìn bộ dáng thoải mái của anh ta, nghĩ đến anh ta không còn lạnh nhạt nữa, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cô còn muốn anh ta mang mình về vương quốc mà.

Thi Ngôn : “Thì ra những gì mẹ dạy cũng có lúc sai”.

Dạ Âm cảm thấy thú vị liền hỏi, “Mẹ em đã dạy sai chuyện gì?”

Thi Ngôn : “Mẹ nói nhìn thân thể đàn ông sẽ mù mắt nhưng tôi mấy lần nhìn anh ở trần, mắt vẫn rất tốt. Mẹ còn nói ngủ với đàn ông sẽ có thai”.

Trong mắt Dạ Âm loé lên tia giảo hoạt, anh đứng dậy bước về phía giường. Thi Ngôn nhìn bóng dáng cao lớn của anh in xuống giường. Anh nằm xuống, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng. Bất ngờ bị hơi thở anh vây quanh, Thi Ngôn giơ tay muốn đẩy anh ra nhưng liền bị tay anh túm lấy.

Dạ Âm : “Ngay cả làm thế nào mới có thai mà em còn không biết, lỡ như bị lừa gạt thì phải làm sao đây?”

Thi Ngôn nghe đến ba chữ ‘bị lừa gạt’, nghĩ dến chuyện anh ta lừa gạt mình hơn tuần nay, cô đanh mặt nói, “Phải rồi, cũng đã bị anh lừa rồi còn gì”

Dạ Âm cúi đầu, hơi thở anh dừng ngay chóp mũi cô, khiến tâm cô ngứa ngáy. Cô vô thức nghiêng đầu nhưng Dạ Âm nhanh chóng bắt lấy gáy cô kéo về gần hơn. Nụ hôn như cánh bướm, nhẹ nhàng đậu lên môi cô.

Thi Ngôn mở to mắt trừng anh, anh lại không thèm quan tâm, đem tay cô đặt lên vai mình. Một tay anh ôm cô, một tay giữ gáy cô, dịu dàng hôn môi. Thi Ngôn bị anh hôn, lúc đầu còn có kháng cự nhưng sau cô cũng vòng tay ôm cổ anh. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, anh hôn đầy nhu tình, cả người cô bị anh đè, bên dưới là chăn nệm mềm mại, bên trên lại là thân thể rắn chắc của anh.

Cô nhận ra mình rất thích được anh hôn, bờ môi anh mềm mại, anh hôn đầy kiên nhẫn, không vồ vập như Bạch Lang. Nụ hôn của anh như thấm sâu tận tim, đánh thức sự yếu đuối trong cô. Sự yếu đuối mà cô không cho phép nó tồn tại. Lần đầu tiên cô nhận ra mình muốn được một người bảo vệ, muốn được một người ôm vào trong ngực. Có lẽ một trăm năm trốn chui trốn nhủi khiến cô tủi thân, muốn có một người ở bên cạnh che chở, mà anh đủ sức mạnh để chở che cô.

Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong chăn, vuốt ve lưng cô, làm cô nóng ran cả người. Anh còn giống Nguyệt Oán hơn cô, làm tâm trí cô mờ mịt. Dạ Âm cúi xuống hôn lên cổ cô, răng anh nhay nhay làn da bên dưới, lưu lại một nốt đỏ. Anh khoan khoái nói với cô, “Để em không bị người ta lừa gạt, tôi đành phải dạy em làm thế nào mới có thai”.

Cô đỏ mặt nhìn anh, không hiểu sao vẫn có cảm giác bị anh gạt. Tóc dài tán loạn trên giường, đôi mắt long lanh mơ hồ xuyên qua trái tim anh. Mỹ nhân ở bất cứ chỗ nào cũng xinh đẹp, nhưng chỉ có ở dưới thân mới là đẹp nhất. Anh tưởng tượng đến lúc lột hết váy áo trên người cô, không biết còn đẹp đến mức nào nữa.

Bàn tay to vươn đến chực cởi nút áo của cô, Thi Ngôn liền ngăn anh lại. Cô thở hổn hển, cô rất thích anh hành động thân mật nhưng giữa anh và cô vì cái gì lại phát sinh hành động thân mật? Trước đây cô rất sợ bị Bạch Lang chạm vào người nên vô hình tạo nên cảm giác bài xích tiếp xúc thân thể, cho dù thích vẫn không muốn tiến xa hơn…

Thi Ngôn : “tôi muốn ngủ, anh đừng quậy nữa được không?”

Dạ Âm : “Nhưng…”. Thân thể anh nóng rực như muốn bốc lửa.

Thi Ngôn nhíu mày : “Lạnh quá, anh mau nằm xuống, tôi muốn ôm anh ngủ”.

Dạ Âm trằn trọc cả đêm, khồ sở nhìn người trong lòng ngủ say.

Anh không biết bản thân mình với cô ấy là tình cảm gì, nhưng không muốn buông cô ấy ra. Càng ngày khao khát trong anh càng mãnh liệt, một nửa thèm thuồng máu cô ấy, một nửa ham muốn thể xác cô ấy. Anh cũng lười suy nghĩ, nếu đã không muốn buông tay thì cứ thuận theo bản năng, giữ cô ấy lại bên cạnh là được…

[hết chương 14]

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s