[VẾT CẮN TỬ THẦN] Chương 15 : Qúa khứ của anh ấy

Chương 15 :        Qúa khứ của anh ấy

Thi Ngôn bước ra khỏi phòng, đúng lúc Dạ Âm vừa đi ngâm nước giải độc về. Anh nhoẻn miệng cười với cô, trước khi vào phòng còn cố tình cúi xuống hôn cô một cái. Thi Ngôn đỏ mặt khó xử nhìn ông Vu đang tủm tỉm cười, còn có Tú sắc măt nhợt nhạt nhìn cô. Cô chỉ im lặng, không muốn giải thích. Cô không ngốc mà dù có ngốc thì cũng đoán được Dạ Âm có ý gì với cô. Chính cô cũng cảm thấy kì lạ, trước đây bản thân sợ anh ta, nhưng ở chung hơn hai tuần, vô thức bị anh ta thu hút từ khi nào không hay. Cho nên khi bị Dạ Âm hôn, cô cũng không kháng cự.

Cô lấy áo choàng, bước ra ngoài. Tuyết hôm nay rơi nhẹ, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Cô nặng nề đi về phía chuồng ngựa, cô rất thích hai con xích thố, mỗi ngày đều muốn nhìn bọn nó một cái mới hả dạ.

Hai con xích thố nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn từ xa đi tới, bọn nó hí hửng lắc lư đuôi. Thi Ngôn vỗ vỗ lên trán chúng, vui vẻ nói, “Không cần phải vội, ta cho bọn mi ăn ngay đây”. Sau đó cô đem cỏ khô ở bên cạnh bỏ thêm vào chuồng.

Cô vuốt ve chúng, trước đây chưa từng gặp con vật nào đẹp như thế này, trong lòng dấy lên cảm giác mãnh liệt, cô rất muốn cưỡi thử một con xích thố. Xích thố chạy rất nhanh lại còn có thể bay lên trời, là thần mã hiếm khi gặp được. Nhưng bọn chúng lại có tính khí kiêu ngạo, chỉ cho phép chủ nhân cưỡi. Thi Ngôn ảo não, lỡ như cô leo lên mà bị hất văng xuống đất…

Ý nghĩ này đeo đuổi cô đến tối. Cuối cùng cô chịu không được mà đi tìm Dạ Âm. Anh đồng ý giúp cô cưỡi xích thố, đương nhiên là phải cưỡi chung với anh.

Dạ Âm dắt một con xích thố ra khỏi chuồng, toàn thân nó đỏ rực, toát ra ngạo khí, đứng bên cạnh chủ nhân lạnh lùng trầm ổn, lại cực kì hoà hợp. Anh kề sát nó, miệng thì thầm vào tai nó, vẻ mặt dịu dàng, giống như đang nói chuyện với tình nhân. Con xích thố gật gù, ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh. Dạ Âm bế cô lên, để cho cô leo lên ngồi trên lưng ngựa. Con vật hiền lành không chút phản đối, Thi Ngôn sung sướng vuốt vuốt cái bờm của nó.

Dạ Âm : “Tên của nó là Lão Đại, con còn lại là Lão Nhị”

Thi Ngôn : “…”. Cái tên nghe tầm thường nhưng lại không tầm thường chút nào, Lão Đại của loài ngựa…Không biết có Lão Tam, Lão Tứ hay không…

Dạ Âm nhảy phốc lên Lão Đại, ngực dán sát vào lưng cô, một tay nắm dây cương, một tay đặt lên thắt lưng cô. Thi Ngôn ngượng ngùng, sao lại ngồi sát vậy chứ…

Lão Đại cất vó, lao vút trong nền tuyết trắng xoá. Loang loáng một thân ảnh đỏ rực băng qua màn đêm. Tốc độ không nhanh không chậm, vừa đủ cho Thi Ngôn nhìn ngắm cảnh vật lùi về phía sau. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, thật tuyệt vời! Qủa không hổ danh thần mã!

Dạ Âm đưa dây cương cho cô, bảo cô thử điều khiển Lão Đại. Dưới sự dẫn dắt của anh, cô nhanh chóng học được cách cưỡi ngựa, đồng thời cũng bị anh lợi dụng sờ mó vài chỗ. Cô phấn khích cho nó phi nước đại, thích thú nhìn cây cối trên đường đồng loạt vụt về sau.

Dạ Âm nhìn cô bé trong lòng đang hứng khởi, bỗng nhiên anh cảm thấy rất vui, tựa như niềm vui của cô đã truyền vào lòng anh. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác này, vui vẻ vì một người khác. Anh trầm ngâm, bản thân mình đã thay đổi, lại còn vì một cô gái mà thay đổi ư? Nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu, lại còn rất thích thú với cảm giác này.

Đột nhiên Dạ Âm cầm tay cô, kéo cương cho Lão Đại dừng lại. Nơi Dạ Âm dừng lại là trước rừng thông. Bàn tay anh siết chặt eo Thi Ngôn, cô không hiểu, giật ống tay áo của anh, “Có chuyện gì vậy?”

Dạ Âm không trả lời, anh chỉ đăm chiêu nhìn về rừng cây trước mặt, không lâu sau có một người đàn ông trung niên hốt hoảng chạy ra, miệng liên tục kêu cứu. Cô nhìn thấy mắt ông ta vô thần, giống như đã lạc vào một cõi xa xăm nào đó. Sau đó ông ta lắp bắp vài tiếng, gục ngã xuống nền tuyết.

Dạ Âm nhìn thân người vừa mới đổ gục, anh buông cô ra, nhảy phốc xuống ngựa, đến gần sờ mũi ông ta. Cô nghe anh nói, “Tắt thở rồi, trên người không có vết thương…”. Không có vết thương? Vậy thì tại sao ông ta lại chết?

Đột nhiên, cô cảm nhận được sát khí dày đặc từ trong khu rừng toát ra, tựa như một nỗi oán hận vô biên đang cuồn cuộn lan ra trong không khí, càng lúc càng tiến đấn gần chỗ hai người. Dạ Âm đứng thẳng người, vững chãi như một ngọn núi, nhìn anh như thế khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Thi Ngôn nhìn về hướng sát khí thoát ra. Có một cái bóng đen xì, to lớn ẩn nấp trong khu rừng. Cặp mắt đỏ rực như máu, sáng loé chiếu lên hai thân ảnh ngoài kia. Ánh trăng nhàn nhạt len lỏi từ những tầng lá, chiếu xuống con quái vật, nó lờ mờ hiện ra. Thi Ngôn kinh ngạc, đây là một con sói, nhưng nó có kích thước vô cùng to lớn, chiều cao của nó còn hơn cả Lão Đại.

Tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng, mắt sói long sòng sọc, Thi Ngôn như bị ánh nhìn của nó thu hút, cô không thể thôi nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt đầy căm phẫn, vằn vện tia máu, lại có một nỗi buồn vô hạn.

Gió như đang giận dữ, thổi tán loạn những bông tuyết trong không gian. Dạ Âm nhìn cảnh vật xung quanh mờ dần, anh biết con sói đang sử dụng sức mạnh. Nhanh chóng quay người, khi tay anh nắm được tay cô, ngay khi anh cảm nhận được thân thể nhỏ bé, mềm mại đang ở trong lòng mình, cũng là lúc bốn phía bị bao trùm bởi màu đen u tối.

Thi Ngôn bị anh ôm chặt, hai chân lơ lửng, không có nơi nào bấu víu, xung quanh lại tối đến mức giơ tay không thấy ngón, cô bắt đắc dĩ phải bám trên người anh. Lắng tai nghe tiếng động xung quanh, ngoại trừ hơi thở và tiếng tim đập của cả hai, anh không nghe được bất kì một âm thanh nào khác.

Màn đen tĩnh lặng khiến cô căng thẳng, không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, càng vô lực không có khả năng né tránh bất kì một tấn công nào. Cô cảm thấy bản thân mình như lâm vào đường cùng, gấp rút hoảng sợ. Bàn tay to sau lưng xoa nhè nhẹ như đang trấn an, hơi thở đều đều của anh kề sát bên tai, giọng nói đầy bình tĩnh vang lên.

“Không cần phải sợ, tôi bảo vệ em”. Im lặng một chút, anh bổ sung : “Bé con, tin tôi”

Câu nói đầy tự tin của anh làm cô nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi ở trong Tử Lâm, anh nói “Tôi đã hứa sẽ đưa em ra khỏi nơi này an toàn. Bé con, tin tôi”. Và anh đã đưa cô ra khỏi đó, hết lần này đến lần khác, anh đều bảo vệ cô. Như một tấm khiên ngăn trở mọi hiểm nguy, như một thanh kiếm đánh bại mọi kẻ thù. Bàn tay của bé gái khẽ siết chặt áo người đàn ông, cô lẳng lặng gật đầu, mặc dù có lẽ anh không thấy được hành động này của cô.

Một ánh lửa xuất hiện phá vỡ bóng đêm tịch mịch. Bàn tay đỡ sau lưng cô bỗng buông thỏng. Thi Ngôn phản xạ kịp thời nhảy xuống đất trước khi bị anh thả ra. Trái ngược với thứ ánh sáng le lói trước mặt, Dạ Âm cứng đờ nhìn thân thể mình dần dần bị bóng đen nuốt chửng. Con sói kia đang giở trò, nó đang cố bắt nhốt ý thức hiện tại của anh. Anh nóng vội nói với cô : “Em nhất định phải ở cạnh tôi”.

Thi Ngôn hoảng hốt lao tới, muốn kéo anh thoát

“Tôi,  …”

Câu nói chưa thốt ra hết thì anh đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.

Trước mặt hiện ra sắc lửa, làm bùng lên cạnh vật điêu tàn. Chẳng có thời gian để lo lắng cho Dạ Âm, Thi Ngôn nheo mắt nhìn dưới chân đầy vết máu. Xung quanh là những xác chết ngổn ngang, trên thân đều thiếu mất vài bộ phận, tay, chân, hoặc đầu, có kẻ thậm chí còn bị rạch bụng, lòi cả nội tạng ra ngoài. Ghê tởm hơn là, có kẻ bị chém đến toàn thân nát bét, không nhìn ra hình người nữa, chả khác gì một nắm thịt bầy nhầy. Tất cả đều là yêu quái có bộ lông báo đốm, bọn họ vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu.

Thần kinh căng thẳng, cô không biết tại sao mình lại ở nơi này, còn Dạ Âm đã biến mất…còn câu nói của anh…

Cơn mưa như trút nước, giáng xuống dập tắt trận lửa đỏ, rửa trôi vết máu trên thân thể những kẻ đang phơi thây. Cảnh tượng vốn dĩ thê lương lại vì cơn mưa đột ngột mà nhuốm thêm một tầng ảm đạm.

Giữa chiến trường, một người đàn ông đứng thẳng, để cho mưa gột sạch vết máu dính trên người và thanh kiếm của anh ta. Toàn thân anh ta mặc một bộ quần áo đen tuyền. Mái tóc đen dài vì nước mưa mà dính sát vào mặt, tôn lên nước da trắng trẻo. Dù mới trải qua một cuộc chiến nhưng trông anh ta vẫn tươm tất. Một bộ dáng thanh tú, lại vì đôi mắt đỏ rực khát máu mà trở nên đáng sợ.

Đó…đó không phải là Dạ Âm sao? Chẳng qua nhìn trẻ hơn, tóc dài hơn mà thôi. Không lẽ đây là quá khư của anh? Nếu thật là quá khư của anh thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô có thể nhìn thấy quá khứ của anh?

Có luồng xúc cảm dấy lên trong lòng Thi Ngôn. Lạnh lẽo và cô độc, nhưng cũng rất thỏa mãn và phấn khích. Đây không phải cảm xúc của cô, vậy thì chỉ có thể là của người đàn ông đó mà thôi. Nhưng tại sao cảm xúc của anh lại truyền đến cô? Lại còn rất rõ ràng như vậy?

Thi Ngôn đứng giữa cơn mưa, nước mưa lại không làm cô bị ướt một chút nào. Cô nhìn người đàn ông phía trước, anh đang cười. Không phải một nụ cười mỉm đầy lười biếng, càng không phải cười rộ thật xinh đẹp như trước kia. Một nụ cười mang đầy chết chóc, như đang nói, ‘Thật sảng khoái. Cảm giác giết chóc thật sảng khoái’.

Thi Ngôn lặng người nhìn anh, đây không phải Dạ Âm mà cô quen biết. Dạ Âm lúc trẻ quá điên cuồng, lại cực thích giết người, thích tước đoạt sinh mạng của kẻ khác.

Giống như Tử Thần.

[Hết chương 15]

5 responses to “[VẾT CẮN TỬ THẦN] Chương 15 : Qúa khứ của anh ấy

  1. Kaori Hương Nguyễn

    Tem! Chap mới ạh !!!!❤

  2. chap moi,chap moi, yeu cau chap moi ,hay lem nhanh len nha pan

  3. 😦 Chị drop rồi sao

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s