VÌ NGƯƠI NGUYỆN BỎ TẤT CẢ BÌNH YÊN

VÌ NGƯƠI NGUYỆN BỎ TẤT CẢ BÌNH YÊN

Tác giả: Bronze Sâu Lười.

WARNING: 16+ (Không đùa đâu…)

Năm ta 16 tuổi, phụ hoàng đem ta gả cho thái tử Bắc quốc. Vị trí thái tử phi cao quý thực chất chỉ là con tin mà Đông quốc giao cho Bắc quốc. Công chúa thất sủng như ta liền được phụ hoàng vui vẻ gả đi.

Phu quân của ta là một người đàn ông dịu dàng, lương thiện, đến một con kiến chàng cũng không nỡ giết. Ta hồ nghi không hiểu, hiền lành như chàng sao có thể đứng ở vị trí thái tử nhiều năm như vậy?

Đêm tân hôn, nô tì thân cận lén đưa cho ta một mảnh giấy, trong đó vỏn vẹn hai chữ “Đợi ta”. nét bút cứng cỏi, kiên định như khắc sâu vào tâm can. Ta đem mảnh giấy đốt đi, thẫn thờ nhìn nét chữ của hắn dần dần bị lửa nuốt chửng.

 

Chàng dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt, trong đầu ta hỗn loạn, nhớ đến thiếu niên anh tuấn kia. Hắn từng ép buộc ta tiếp nhận, mặc dù ta nài nỉ nói không cần, ta sợ, mỗi lần như thế hắn đều cười nói, cùng lắm là chết, có gì phải sợ. Mỗi lần lén lút gặp nhau ta và hắn đều cuồng loạn trong hoan lạc. Hắn mãnh liệt đoạt lấy, mạnh mẽ xâm nhập vào sâu trong tim ta. Nhưng từ nay ta đã không còn là của hắn nữa…

Cuộc sống ở Bắc Quốc rất tốt. Ta sống trong hậu cung thái tử, nhận hết thảy bao yêu chiều sủng nịch của chàng. Chàng lại cực kì tin tưởng ta, bao nhiêu tài liệu cơ mật cũng không giấu, ta thật không biết mình đã làm gì mới có được phúc lớn như vậy.  

 

Từ lúc đến đây ta ngủ không yên giấc, thường hay mộng mị. Trong mơ, thiếu niên anh tuấn tươi cười yếu ớt. Tóc đen xõa tung sau lưng, hắn ngồi trên bệ cửa sổ, bầu trời không trăng không sao, một màu đen kịt u ám. Ta thấy bản thân mình vừa khóc vừa nói:”Ta không muốn đi Bắc quốc…”. Hắn vươn tay ôm ta vào lòng, hôn lên trán ta.

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, ta nhìn phu quân bên cạnh vẫn đang say ngủ, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống.

Vậy mà cũng đã 8 năm…

Mùa đông năm ấy, tin tức từ Đông quốc truyền đến. Cửu hoàng tử tạo phản, giết chết thái tử, lật đổ phụ hoàng, trong tay vẫn cầm thanh kiếm nhuốm máu người thân ngồi lên ngai vàng, chậm rãi nói một câu: “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.” Bá quan văn võ thức thời quỳ rạp xuống hô to:”Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Phu quân hồi cung, cùng ta dùng bữa, nói vài câu đều nhắc đến vị cửu hoàng tử này.

“Hắn là tiểu đệ ruột thịt của nàng, sao trước giờ chưa từng nghe nàng nhắc đến?”

“Thần thiếp rất ít gặp mặt cửu hoàng tử, lúc rời đi Đông quốc hắn vẫn còn là thiếu niên 14 tuổi, gầy yếu, nhu nhược, bị các ca ca muội muội bắt nạt.” Ta nhấp một ngụm trà, tự hỏi trà hôm nay sao lại đắng như thế.

Vị cửu hoàng tử này vừa lên ngai vàng chưa đầy 2 năm liền dẫn quân xâm lược Bắc quốc, đánh đâu thắng đó.

Hoàng đế Bắc Quốc đúng lúc này lại đổ bệnh, thái y trong cung bắt mạch xong đều lắc đầu. Ta thầm nghĩ, lão hoàng thượng trúng độc từ lâu, bây giờ phát tác, liền không có thuốc chữa.

Thái tử phu quân một tay lo giặc ngoại xâm, một tay lo chèn ép các thế lực đang rục rịch tạo phản trong triều đình.

Tiểu đệ của ta, hiện giờ là Thuận Thiên vương, thừa thắng xông lên đánh thẳng vào kinh thành.

Ta đến trước mặt phu quân, nhíu mày nhìn chàng, “Nếu chàng đem ta làm con tin, Thuận Thiên vương có lẽ sẽ chịu thương lượng đàm phán.”

Chàng ngẩn người nhìn ta, nhu hòa vuốt ve khuôn mặt ta đã bao lần khiến chàng lưu luyến. “Nàng là ái phi của ta, không phải con tin.”

Ta im lặng nhìn chàng. Chàng quá lương thiện.

Thuận Thiên vương dẫn binh đánh vào hoàng cung. 

Náo loạn. 

Máu chảy thành sông.

Thái tử và các hoàng thân bị bắt trói, quỳ trước mặt hắn. Chàng trai trẻ ngồi trên ngai vàng, ta bị bắt ép ngồi trên đùi hắn. Hắn nhìn vẻ ngại ngùng của ta, cười nói:”Lạc Nhi, nàng là ngại ngùng ở đây đông người, hay là ngại ngùng ở đây có phu quân của nàng?”

Ta từ trên cao nhìn xuống thái tử, chàng ngẩn người nhìn ta, trong ánh mắt không che đậy được sự thất vọng, phẫn nộ và ghê tởm.

Ta không dám nhìn lâu, vùi mặt vào ngực đệ đệ. Hắn ôn nhu xoa đầu ta, ta nghe âm thanh trầm thấp đầy mê hoặc của hắn truyền xuống:”Nhốt vào đại lao, ngày mai bêu đầu thị chúng.”

Ta không khỏi rùng mình. Mấy năm trước hắn gài người vào trong triều đình Bắc quốc làm gián điệp, ta cũng bắt đầu đem cơ mật quân sự truyền cho hắn,  âm thầm cho người hạ độc lão hoàng thượng.

Ta và hắn từ nhỏ đã mồ côi mẹ, nương tựa lẫn nhau sống trong cung đầy ám toán. Ngày ta đi Bắc quốc hắn gửi cho ta hai chữ đợi hắn, ta liền ngây ngốc đợi hắn suốt 10 năm. 

 Chính là để đợi chờ ngày hôm nay.

Đêm đến, ở trên long sàng, hắn thở hổn hển cắn vành tai ta, không ngừng gọi tên ta, triền miên hoan ái như muốn bù đắp cho mười năm xa cách. Ta mệt mỏi dựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, nghĩ đến ngày mai, không nhịn được hỏi hắn có thể tha cho chàng được không. Hắn nâng cằm ta lên, lạnh lùng nói:”Nàng đã cầu xin, ta càng không thể tha cho hắn.”

Hôm sau hắn đem đến cho ta một bình rượu, ta nhìn vật ngâm trong bình, hoảng sợ làm vỡ chén trà đang cầm trên tay. Hắn cười nhạt nói:”Không nỡ nhìn thủ cấp của phu quân nàng sao?” Ta lắc đầu, nước mắt chan chứa:”Ta nợ chàng nhiều lắm, nếu chàng không quá tin tưởng ta, ta cũng không cách nào truyền cơ mật quân sự cho bệ hạ. Đời này ta không trả hết nợ cho chàng, chỉ mong chàng chết có thể nhắm mắt.”

Hắn cầm cái bình ngắm nghía, hồi lâu thở dài nói:”Thê tử thông dâm với thê đệ, làm sao hắn nhắm mắt nổi đây…”

“Vậy ít ra cũng mong chàng được chết toàn thây.”

Ta kiên định nhìn vào mắt hắn, ánh mắt hắn sắc bén như xuyên thấu tâm can.

“Tốt nhất nàng đừng để ta biết hắn đặc biệt như thế nào với nàng, nếu không đến xác hắn ta cũng quăng cho chó ăn.”

Ta mím môi uất ức nhìn hắn. Hắn thô bạo nắm cằm ta.

“10 năm…ta đã bỏ lỡ cái gì sao?”Hắn cúi gằm mặt hỏi, người hắn khoác áo choàng đen, làm nổi bật làn da trắng, không biết có phải do Bắc quốc lạnh lẽo mà mặt mũi hắn tái nhợt.

Dường như chính ta trong 10 năm qua cũng đã bỏ lỡ cái gì đó. 

Gió từ cửa sổ thổi vào khiến ngọn nến lay động, hắt bóng hai kẻ đơn độc lên tường.

“Chàng rất tốt.” Ta nói. “Ở cạnh chàng rất thoải mái, không có mặc cảm tội lỗi, không có sợ hãi bị thần linh trừng phạt. Ta từng nghĩ mình sẽ như vậy sống yên ổn bên chàng đến cuối đời.”

“Nàng đang hối hận sao?” Giọng nói hắn tràn ngập sự giận dữ, cơ hồ như muốn hét lên.

Ta lắc đầu, ôm lấy eo hắn, cả người tiến nhập vào lòng hắn, tham lam hơi ấm trên người hắn. Bàn tay to lớn siết chặt eo ta, hắn gằn giọng: “Nàng đã chọn ta chứ không chọn hắn, ta không cho phép nàng hối hận!”

Nói xong hắn đẩy ta ra, phất tay áo bỏ đi. Cái bình kia lại được hắn đặt trên bàn đối diện giường. Rõ ràng hắn đang trừng phạt ta. Mỗi lần ta sơ ý nhìn cái bình, nhìn gương mặt thái tử, đều nhắc nhở ta đã từng phản bội người tin tưởng ta nhất.

 

Ta tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nước mắt đầm đìa. Hắn ôm ta trong lòng, bàn tay to lớn vỗ vỗ lưng ta. Ta khóc nức nở nói với hắn, “Người trong mơ không có đầu, đuổi theo ta truy hỏi, tại sao ta lại phản bội…ta nói với chàng, ta không có cách nào khác, vì bào đệ, ta có tan xương nát thịt cũng cam lòng, nói chi đến phản bội lòng tin của một người, cho dù không gặp được hắn nữa, cho dù ta phải ở Bắc quốc 10 năm, 20 năm, hay suốt đời mà bào đệ có thể đoạt được giang sơn, có được thứ hắn muốn…bệ hạ, bệ hạ, ta sai rồi đúng không…”

Hắn vỗ về lưng ta, ” Không sai, nàng không làm sai gì hết…” Hắn ôm ta một đêm, liên tục nói không sai, ta khóc mệt liền thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời khỏi, cái bình nơi đầu giường cũng không thấy đâu nữa.

 

Ngày trở về Đông quốc, hắn dẫn ta vào một căn phòng chứa đầy bình rượu, vừa chỉ tay vào từng cái vừa nói.

“Tứ ca từng tát nàng cho nên ta chặt tay hắn. Ngũ muội ỷ được phụ hoàng yêu thương nên hay mắng chửi chúng ta, nên ta cắt lưỡi nàng. Lục ca nhìn thấy chúng ta bị đánh mà không can, thờ ơ đứng nhìn, còn cười chế nhạo nên ta móc mắt hắn…”

Ta nghe hắn từng lời từng lời đem quá khứ xa xưa tủi nhục một lần nữa lật lại, tay chân không nhịn được chảy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Thiếu niên gầy yếu trước kia, đến một cái tát cũng không dám chống trả, chỉ biết căm phẫn cắn môi cam chịu, nay đã trở thành hoàng thượng, một tay che trời, đem bao nhiêu ân oán trả lại bằng hết. 

Ta sợ hãi, cứ đứng trong căn phòng chứa những thứ quái gỡ này, sợ một lát hắn cao hứng đòi lấy rượu trong bình uống nên vội giục hắn trở ra. Hắn tiếc nuối nhìn ta:”Thất muội tính tình quái gỡ từng dọa đem nàng cho chó ăn, ta bắt nàng ta giao cấu với chó trước mặt bá quan văn võ, tiếc là nàng không được xem…”

“Ta không muốn xem.” Ta lôi kéo hắn ra khỏi phòng, thầm nghĩ tính tình Thất muội còn không quái gỡ bằng hắn…

 

Trở về Đông quốc ta liền sống trong cung vua. Hắn nói lúc nào cũng muốn nhìn thấy ta, trừ bỏ lúc phải lên triều, hai chúng ta lúc nào cũng ở cùng một chỗ. Dần dần bên ngoài bắt đầu lưu truyền những lời đàm tiếu không hay.

Ta nói với hắn:”Bệ hạ, cứ thế này, mọi người sẽ cho rằng thần thiếp là hồ li tinh quyến rũ bệ hạ.”

Hắn nằm trên long sàng, trên tay vẫn còn cầm tấu chương.  Hắn day day thái dương, mệt mỏi nói:”Trước đây nàng nói muốn sống trong cung vua, xa hoa tráng lệ, muốn những kẻ khinh thường nàng phải quỳ gối mỗi lần nàng xuất hiện, muốn những kẻ đó nhận quả báo…”

Ta bối rối, ta có nói những lời đó sao, ta thật sự đã quên. 

Hắn ôn tồn đem tấu chương để qua một bên, kéo ta vào lòng, “Lạc Nhi, nàng còn từng nói, muốn cả thiên hạ này.”

Ta mơ mơ hồ hồ bị hắn hôn đến trời đất điên đảo. Lời nói của trẻ con sao hắn có thể tin là thật.

Một hôm nọ, thiết triều, ta bị hắn ôm ngồi trên ngai vàng. Loáng thoáng bên dưới có tiếng xầm xì, “Loạn luân”. 

Hắn vừa cười vừa nói: ” Trẫm muốn lập nàng làm hậu.”

Một quan văn đứng ra ngăn cản, nói như thế là trái với luân thường đạo lí, sẽ bị người đời cười chê.

Hắn phất tay, “Lôi ra ngoài chém đầu.”

Ta kinh sợ. Bá quan văn võ cũng kinh sợ, đồng loạt quỳ xuống xin hoàng thượng bớt giận. Ta túm long bào, run rẩy nói không cần giết, ta không làm hoàng hậu.

Hắn ra lệnh cho binh lính ngừng tay, quan văn kia liền quỳ xuống nháo nhào xin hoàng thượng tha tội.

Khẽ nhếch mép hắn cười nói: “Trẫm muốn lập nàng làm hậu, ai dám có ý kiến?”

Bên dưới liền im phăng phắc. Người trên ngai vàng khí thế bức người, ngang ngược cười to.

 

Ta mệt mỏi nằm trên long sàng, hắn ngồi bên cạnh vuốt tóc ta.

“Bệ hạ, người nên lấy hòa ái trị quốc, cũng nên nghe lời can gián của quần thần.”

“Sao, cảm thấy ta có dáng vẻ bạo chúa ư? Hoàng hậu là của ta, cũng không đến phiên chúng quyết định.”

Ta thở dài nói:”Bệ hạ ta sợ sẽ bị thần linh trừng phạt.”

Hắn cười, tiếng cười trong trẻo như ngọc thanh thúy va vào nhau. “Nàng hỏi cả thiên hạ này sợ bị hoàng thượng trừng phạt hay sợ bị thần linh trừng phạt? Nếu có kẻ dám nói sợ thần linh hơn, ta liền chém đầu hắn.”

Ta cười khúc khích, “Bệ hạ ta thật sự sợ sẽ bị thần linh trừng phạt.”

Hắn cởi ngoại bào của ta, cắn cắn môi ta, “Ái khanh muốn làm loạn sao? Xem ta xử lí nàng…”

 

Ta mang thai. Hắn cười tít mắt, mở tiệc chiêu đãi quân thần một tuần liền.

Giữa buổi tiệc, lão pháp sư được hắn mời vào cung làm lễ chúc phúc cho mẹ con ta, lại cả gan chỉ vào ta mà nói: “Hoàng hậu nương nương cái thai này không thể sinh, không tật nguyền thì cũng ngu si đần độn, sống không quá ba năm liền chết, cả đời hoàng thượng liền không con nối dõi.”

Hắn tức giận ném vỡ ấm trà trên bàn:”Lão già hồ đồ! Người đâu! Cắt lưỡi lão cho lão đừng nói những lời xúi quẩy nữa!”

Ta ôm bụng, mặt mày tái mét, bên tai truyền đến lời xầm xì.

“Tỷ đệ loạn luân”, “tạo nghiệt”, “Thần linh trừng phạt”…

Hắn sai người đem giấy mực đến viết một cái thánh chỉ, chỉ cần đứa trẻ sinh ra là con trai, hắn liền phong nó làm Đông Cung Thái Tử.

Quân thần bên dưới im lặng, sợ hãi uy vua, không ai dám lên tiếng.

Phía Bắc liên tiếp nổi dậy những cuộc phản loạn, hắn phiền muộn chính mình khoác áo giáp muốn thân chinh ra trận.

Đêm không trăng không sao, ta mờ mịt nhìn hắn đứng trên tường thành, cô độc. Ta không nhịn được vòng tay ôm hắn từ phía sau.

Tay hắn lành lạnh đặt trên tay ta. Giọng nói ấm áp xen lẫn chút mệt mỏi:”Đừng khóc, cũng không phải một đi không trở lại…”

Tay ta ôm hắn thật chặt, nước mắt vẫn như cũ chảy xuống không ngừng.

“Thiên hạ này không thể rơi vào tay kẻ khác. Ta không cam tâm.”

“Bệ hạ là trọng giang sơn hơn mĩ nhân sao?”

Hắn cười khe khẽ, nhìn bầu trời mây đen mờ mịt.

Trong lòng mơ hồ bất an, suốt mấy năm nay không khi nào lòng ta được yên bình, luôn luôn tràn ngập sợ hãi cùng bất an.

“Dạo này ta luôn nghĩ…nếu, chỉ là nếu như ta không phải đệ đệ của nàng, không phải hoàng thượng, nàng cũng không phải công chúa, mà chỉ là một người bình thường thì…chúng ta đã sống yên ổn hơn.”

“Không, bệ hạ, đây là vận mệnh của chúng ta.”

“Nàng không muốn sống yên ổn sao? Nàng sẽ không cần đi Bắc quốc, cũng không mang danh loạn dâm với bào đệ.” 

Ta vươn tay chạm vào má hắn, thiếu niên anh tuấn ngày nào giờ đã là người gánh vác cả thiên hạ trên vai.

“Ta không cần…ta nguyện vì ngươi bỏ qua tất thảy bình yên.”

Hắn ngạc nhiên nhìn ta. Những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi. Hắn kéo khăn choàng che trên đầu ta, giọng nói hắn cất lên, thật trầm ổn, kiên định.

 “Giang sơn có mĩ nhân, mĩ nhân là giang sơn”

Ta không hiểu hắn bỗng nhiên nói câu này là có ý gì, toan hỏi thì hắn lại nói:”Ta cũng vậy.”

Ta mơ hồ bị hắn ôm chạy vào hành lang. Trong đầu hiện lên hình ảnh xa xưa, tiểu công chúa và hoàng tử trú mưa dưới mái hiên. Thiếu niên hai má ửng hồng khẽ thì thầm, “Tỷ tỷ, nhất định sau này sẽ lấy tỷ làm thê tử.”, “Đệ…phụ hoàng sẽ đánh chết chúng ta.”. Ánh mắt thiếu niên lúc đó  kiên định, sáng ngời, “Vậy ta làm vua, như thế sẽ không ai dám đánh, dám ngăn cản chúng ta.” 

Lúc ta nhận ra thì đã về phòng. Trong phòng một mảnh ấm áp ngăn cách với thế giới bên ngoài, cuồng phong đang gào thét.

Ta dựa đầu vào vai hắn, quá khứ xưa cũ như mới xảy ra, lại như một giấc mơ, chớp mắt một cái liền tan biến vào hư không. 

Cơ thể được sưởi ấm, ta thoải mái cuộn tròn trong lòng hắn, bên tai vang lên tiếng hắn lật giở tấu chương, liền yên tâm, mơ màng ngủ thiếp đi.

 ===

Thuận Thiên Vương trị quốc bạo ngược, xem mạng người như cỏ rác, dân chúng lầm than, phản loạn nổi dậy khắp nơi. Năm 207 SCN, Thất Vương gia đảo chính. Thuận Thiên vương tại vị 5 năm, ôm Hoàng hậu ngồi trên ngai vàng, dùng trường kiếm tự sát, hưởng dương 29 tuổi. 
Chuyện khó tin là đến lúc chết cả hai vẫn nắm chặt tay đối phương. Thất vương gia thấy thế hạ lệnh chôn cất hai người cùng 1 chỗ. Hôn quân một thời bạo ngược cùng mối tình thâm chấn động trong cung cấm, hậu thế ngàn đời sau vẫn còn nhắc đến.

Hết.

*Quốc gia và nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu, không có thật trong lịch sử.

*Bào đệ, bào tỷ : Em trai ruột, chị ruột.

*Thê đệ : Em vợ.

Cho mình comment đi ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s