Nhà có suất lão công – Văn án + full chap 1

Bạn ta – Touch , trong cơn buồn chán, đòi dịch ngôn tình =)), ta phải kiếm 1 bộ cho nó dịch = =”, thế là ra đời….Chuyên mục ngôn tình trong nhà ta XD

Về phần info của tác giả và truyện, rảnh rỗi ta sẽ tìm hen ^^”, rồi sẽ bổ sung sau

NHÀ CÓ SUẤT LÃO CÔNG

Chú thích :

–          Suất lão công : tức là ông xã đẹp, xuất sắc (Bronze : ta cũng muốn có ông  xã như vậy…)

Tác giả :

Thể loại : ngôn tình, hiện đại, HE

Edit : Touch + Bronze (thật ra ta cũng chỉ sơ sơ thôi, 95% là Touch làm hết, ta chỉ sửa xíu ròi  up XD)

Tình trạng truyện : Hoàn

Tập 1

Mưa đêm, sấm chớp.

Mưa đen như có ác mộng bao phủ. Tiếng mưa rơi ào ào, gió thổi lay động. Ánh sáng mỏng manh theo rèm cửa lay động phập phồng nhảy trên sàn nhà tối như mực. Hai khối mây đen chạm vào nhau, bạch quang nhấp nhoáng, theo đó là tiếng sấm âm vang.

Có tiếng chó nhà ai đang sủa, giống như tiếng đàn đứt dây, khàn khàn, gào thét.

Tiếng chuông gió thanh linh ngày thường nay kêu loạn mãi, dây tròng dây, thanh va thanh, làm một đêm ồn ao thêm xôn xao.

Ta nhắm mắt lại, vẫn là không thể ngăn cách những âm thanh đáng sợ đó. Tay phải cầm chặt con dao cắt hoa quả, thân dao lạnh lẽo vẫn không thể làm thanh tỉnh những ngón tay run run của ta.

Trong bóng tối, lại có âm thanh tấc tấc tác tác vang lên, là tiếng bước chân? Hay tiếng hít thở?

Ta hét lên một tiếng, nắm lên chăn bông bịt kín đầu, cuộn tròn trong chăn, run thành một đoàn.

Trong giây lát, trên nguời chợt lạnh, ánh sáng chói mắt chiếu mạnh vào mi ta. Ta gần như là thét chói lên, đồng thời vung hai tay, loạn đánh.

Tiếng kêu rên qua nhanh, ta rơi vào 1 cái ôm ấp lạnh lẽo. Chiếu vào tầm mắt là khuôn mặt phong trần mệt mỏi.

Tóc của hắn còn đang nhỏ nước, áo khoác tây cũng hoàn toàn ướt nhẹp, trên mặt không biết là mưa hay là mồ hôi, ở dưới ánh đèn, lóe sáng.

“Lão công~” ta mang theo âm thanh kinh hồn bổ nhào vào ngực hắn. Trái tim vừa bị bất ổn lúc này mới thật sự quay về vị trí.

“Làm sao vậy?” lão công lấy tay vuốt vuốt  mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ta, chóp mũi cọ cọ trán ta. “Anh nhận được điện thoại của em liền chạy về nhà, đường vào tây phố ngập nước, xe không qua được, anh liền bỏ nó mà chạy bộ về”

Trách ko được bình thường quãng đường 30 phút lần này lại dùng đến 50 phút, quần áo còn ẩm ướt như vậy. Ta bỗng ngượng ngùng, chỉ vì cái lý do đó của ta, lại đem hắn từ buổi làm ăn trở về, còn bị ướt mưa.

Ta dùng đầu cọ cọ ở ngực hắn, thanh âm nhỏ giọng “Em sợ hãi… em buổi tối xem phim ma…” Rõ ràng điện ảnh bình luận mức độ kinh khủng chỉ có 3 sao, ai biết lại kinh khủng như vậy. Không biết là mọi người năng lực miễn dịch kinh hách tăng cao, hay là của ta giảm xuống.

Nghe vậy lão công thở dài bất lực,  ngón tay trừng phạt mà nhéo nhéo vành tai phải của ta. Đây là thói quen thứ nhất dùng để trừng phạt ta. Ta từng không chỉ một lần hoài nghi, tai phải của ta thịt thịt hơn so với tai trái một ít chính là bởi hắn nặn mà ra.= =

“Nhát gan còn coi phim kinh dị, giờ thì nhớ kĩ bài học này đi.”

Lời này tuyệt đối không phải là chế nhạo ta. Ở trong nhóm bạn, ta có tiếng là lá gan nhỏ, từng bị một con thú cưng trơn trơn dọa ngất đi nửa ngày, truyền 2 bình dịch mới tỉnh.

Ta thành khẩn mà gật đầu nhận sai, ngón tay chọc chọc chiếc áo khoát ướt đẫm của hắn, rất nhanh nói sang chuyện khác “Lão công! Anh nhanh cởi quần áo, rồi ngâm nước ấm tắm đi.”

Hắn nhíu mi nhìn nhìn y phục ẩm ướt của mình, gật gật đầu, vừa cởi caravat vừa đi vào phòng tắm.

“Ào ào” tiếng vòi sen vang lên, mang theo hơi ẩm ướt ấm áp, cùng bên ngoài giọt mưa lạnh như băng  hoàn toàn khác nhau. Trong lòng  tràn đầy một loại cảm giác an toàn , ta ôm chăn nằm xuống, thở dài một hơi.

Mặc kệ là mùa đông hay mùa hè, lão công tắm rửa tốc độ luôn là vô địch ^^, đương nhiên, ngoại trừ uyên ương dục (Touch : :”> Bronze : sax…). Không đến 10 phút, hắn đã thoải mái mà hiện lên giường, lão công trước kia quen ngủ trần, nhưng, từ khi chúng ta cùng một chỗ, bởi vì cái kia, cái nguyên nhân mà súng ống luôn tẩu hỏa , hắn mới cố gắng đồng ý ngủ có quần. Kết quả chứng mình, ta thắng là ko…

Hắn hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay “Lại đây ~” thanh âm trầm thấp mang ý dụ hoặc.

Không có chút sức chống cự, ta ngoan ngoãn ôm chăn lại gần, gối lên cánh tay hắn, ở trong lòng hắn tìm một vị trí thoải mái.

Ngọn đèn bị lão công chỉnh có phần tối, ấm ấm chiếu vào cánh tay hắn, làn da mật phía dưới ẩn ẩn mạch máu xanh, khỏe mạnh, đầy lực. Ta không tự giác mà xoa chúng, cảm nhận năng lượng không biết ở dưới những cơ bắp.

Không phải là ta khoe khoang, lão công dáng người không thể phàn nàn gì, cơ bụng 6 múi tránh cho phiêu lưu về bụng bia ở tương lai. Năm đó khi hắn đi, vẫn là một thanh niên trắng nõn, thanh tú, ba năm trở về, cao, đen, nở nang, ta mở cửa ra chút nữa không nhận ra là hắn, nguyên là khuôn mặt xinh đẹp trở thành loại đàn ông kiên nghị, trên người cũng không còn là vẻ ngây ngô, thẹn thùng. Tối hôm  đó, ta ôm thắt lưng hắn khóc thật lâu, hắn im lặng ko nói lời nào, chỉ nắm chặt lấy cánh tay của ta, hận ko thể đem ta khắc vào sâu trong cốt nhục của mình.

Chị lão công nhà ta còn đánh ta một chút, khóc kể ta đem đệ đệ nàng nuông chiều từ bé biến thành một kẻ cơ bắp.

Ta không vui, lão công của ta làm sao giống kẻ cơ bắp? 185cm, 75kg, dáng người thật tiêu chuẩn a. Lại nói, ngươi gặp qua một kẻ cơ bắp suất như vậy sao?

Được rồi, ta thừa nhận ta quả thật là thiên vị nam nhân có cơ bắp, đây là kết quả của việc từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Thần tượng của mẹ ta là Schwarzenegger. Lý tưởng lớn của nửa đời nàng làm cho dáng người sào trúc của ba ta thành một khối cơ bắp, đáng tiếc, ba ta bị tàn phá càng ngày càng gầy, ngay cả thịt mỡ cũng ko có.

Sau gáy truyền đến hơi nóng gọi ý thức của ta trở về, lão công tiếng nói mang theo cảm giác ẩn nhẫn  “Khiêu khích anh phải không?”

Ta đỏ mặt, cuống quít buông tay, tỏ ra bình tĩnh mà khụ một tiếng “Ngủ!”

Đang nói còn chưa xong, đã bị lão công một cái xoay người đặt ở phía dưới, hắn hôn nhẹ  môi ta “Lão công hôm nay về gấp, tổn thất một vụ làm ăn hơn 10 vạn, em bảo phải làm sao bây giờ?”

Ta cực kì áy náy “Em sai rồi! Nếu không, anh cứ véo lỗ tai em được không?” ta nghiêng đầu, đem tai phải đáng thương của mình bày ra.

Hắn không có véo, lại dùng miệng cắn cắn “Anh còn mạo hiểm dưới trời mưa không ngừng chạy hơn 2000 thước, điều này tính sao?”

(1 thước tương đương 1 mét, Bronze : anh này là siêu nhân sao????)

Vành tai của ta bị hắn cắn tê tê, nhìn hắn vẫn chưa hết giận, bất đắc dĩ bày ra bộ dáng thường làm hắn vui vẻ, tỏ vẻ một bộ thật rộng lượng đầy thành ý “Cấp!”

Lão công nhìn bộ dạng của ta trước mặt mà đánh giá.

Kế tiếp thật không thể nói nổi, chỉ chốc lát sau, không chút nào chống cự hắn cúi đầu xuống hưởng dụng.

Có cái gì cứng rắn nóng nóng cách quần áo đụng vào đùi của ta, ta choáng váng mơ hồ nhìn phía trên đầu của lão công, cảm giác trần nhà cùng chiếc đèn tinh xảo ở trên đều quay vòng vòng. Sau nửa ngày lão công bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng, trán đầy mồ hôi. Hắn chán ghét nửa túm nửa cởi quần ngủ của chính mình, miệng còn oán giận “Mặc cái thứ quỷ này làm gì, vướng!”, tay kia lại cởi đai áo ngủ của ta. Những nụ hôn nóng rực cùng đầu ngón tay đầy ma thuật đồng thời hạ xuống.

Ta ở hắn không ngừng công thành đoạt đất, rốt cục thở hổn hển mơ hồ phun ra một câu coi như đầy đủ : “Đừng quên…mặc…áo mưa nhỏ…”

Ngoài cửa sổ, từng đợt sấm vẫn vang lên như cũ, mưa phùn kéo dài.

Ở thời điểm gió ngừng mưa ngừng, trời bên ngoài đã muốn nổi lên nắng sớm. Ta mơ mơ màng màng bị lão công ôm vào phòng tắm tẩy trừ.

Dưới sự kích thích của nước nóng, thể lực của ta khôi phục một ít, run rẩy đầu ngón tay khều người hắn : “Đâu phải chỉ một lần ?!”

“Bảo nhi ngốc…”, lão công bắt lấy ngón tay của ta ngậm vào trong miệng, cười đến giống như đại xói xám bắt được tiểu bạch thỏ.

Trăm ngàn đừng tưởng tên của ta kêu “Bảo nhi”, thực tế, chỉ có lão công mới kêu như vậy, ba mẹ ta bảo ta “Lạc Lạc”, bạn bè lại kêu ngọt ngấy là — “Tô Tô”, ông bà gọi ta “Tiểu Lạc”, cái nữ nhân Lâm Hiển Băng kia lại mỗi lần đều mang theo đôi mắt ghen tị mà kêu biệt danh của ta “Thắt Lưng Tinh”

Ta họ Tô, tên Lạc.

Ngày hôm sau, ta đương nhiên là dậy trễ. Liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã là 10 giờ 1 phút. Vị trí bên cạnh trống không, lão công tuy còn trẻ, nhưng tuyệt đối là một ông chủ đầy trách nhiệm, trừ bỏ tình huống đặc biệt, không bao giờ đến muộn về sớm.

Trên bàn giữ ấm là chén nước mật ong pha sẵn, phía dưới là một tờ giấy “Nhớ ăn bữa sáng, sữa đậu nành cùng sữa cũng đều phải uống”

Bằng cấp của lão công tuy không cao, nhưng chữ viết rất đẹp, đầu bút lông sắc bén đầy lực, nghe nói trước đây dưới sự giám sát của ông, luyện viết danh gia bảng chữ mà thành bản lĩnh.

Vừa cơm nước xong, tin nhắn của Lâm Hiểu Băng liền đến : “Thắt Lưng Tinh, đi dạo phố, cửa chính khu thương mại Bắc hoa, 11h30 gặp. PS: đi xe nhớ rõ có đầu óc”

Nữ nhân Lâm Hiểu Băng chết tiệt này, chuyên chọn chỗ đau của ta mà xuống tay. Đúng vậy, ta trừ bỏ nhát gan ra, khuyết điểm lớn nhất chính là lộ si (Mù đường), hơn nữa là cấp độ tro cốt. (Bronze : XD~)

Khi ta ở đại học năm hai, từng có 1 lần, sau khi ở trường học lẩn quẩn hai vòng, bất đắt dĩ, phải chặn một vị tiểu sư muội lại : “Đồng học, lầu hành chính đi như thế nào?”

Sư muội khuôn mặt biến hóa phấn khích một hồi rồi mới chỉ cho ta hướng đi. Kết quả, ngày hôm sau, trên diễn đàn trường liền nhẹ nhàng đăng một tin có điểm đánh giá rất cao 《 Hoa hậu giảng đường say rượu, không phân biệt được Nam Bắc ở trường! 》

Cho dù là ở gần nhà, ta cũng thường xuyên lạc đường, này đường nhỏ, này lối thông gì đó, ta chỉ cần đi xa hơn một chút, liền chắc chắn lạc đường. Có một lần, buổi tối ăn hơi nhiều, bắt lão công phải theo ta đi dạo sau bữa ăn, gặp phải một bác gái tốt bụng thường chỉ đường cho ta, bác gái vẻ mặt tiếc nuối nhìn lão công của ta : “Một cô nương trẻ đẹp như vầy, như thế nào liền dễ quên như vậy đâu? Bệnh này không dễ trị đi?”

Được rồi, xét ở câu đầu tiên nàng nói, ta không tức giận.

Lão công lúc ấy liếc nhìn sắc mặt xấu hổ của ta, không muốn cùng nàng giải thích nhiều, chỉ thản nhiên đáp : “Không sao”

Lúc hai ta đã đi, còn nghe được bác gái ở phía sau than thở, thậm chí nói vài cái “Đáng tiếc.”. Đáng thương cho ta lão công nín cười đến nội thương, cánh tay lại bị ta thẹn quá hóa giận mà véo thành ngoại thương.

Chính bởi vì hình tượng lộ si của ta rất chói sáng, làm kế hoạch tập xe cho ta của lão công hoàn toàn mắc cạn. Ngay tại mấy ngày hôm trước, ta gặp gỡ hắc xe trong truyền thuyết, tên lái xe vô lương thấy ta không quen, đã cho rằng ta là người bên ngoài đến, chở ta vòng quanh vòng quanh suốt 3 vòng !

Ta bị Lâm Hiểu Băng biết chuyện này cười nhạo một trận, làm cho ta một lần kinh nghiệm mất mặt.


Còn nữa ^^, nhưng bạn Touch lười biếng chưa làm tiếp, hehe.

Mong sẽ nhận được comment (ko thì các bạn bấm Like mình cũng vui nữa, để có thể thúc  con lười kia làm tiếp nhanh nhanh)

2 responses to “Nhà có suất lão công – Văn án + full chap 1

  1. thanks cac ss nha cho e hoi day co phai la điền văn hok a

    • cảm ơn em đã ủng hộ hehe ^^
      đây hok phải điền văn đâu em. vì điền văn là có liên wan đến lịch sử, xuyên wa hay gì gì đó, mà đọcm ấy chap thì chỉ thấy hiện đại thôi em à

Gửi phản hồi cho thangquysong Hủy trả lời